Trời trong, nắng vàng, đường vắng tanh.
Gió lạnh, lá thu khẽ rời cành.
Lưu Dĩ mặt đầy gân xanh xách cổ áo Yến Tử thẳng một mạch hướng tướng phủ mà đi. Tính toán phải dạy cho Tiểu Tử lỗ mãng này một bài học.
Tiểu Yến Tử vô lực cào cấu giữa không trung hét lớn:
"...Công tử, mau lấy lại tám mươi lạng bạc đi, mau..."
Yến Tử còn chưa nói xong cả thân thể nàng rơi trên không trung rồi thản nhiên áp sát trong lòng ngực Lưu Dĩ, an yên chôn chặt trong bờ ngực rộng lớn vững chải của hắn.
Yến Tử chấn kinh vội vã đẩy Lưu Dĩ ra nhưng bất lực, hắn như gọng kìm ghì chặt lấy nàng. Yến Tử chỉ nghe thấy tiếng tim đập đều đặn của Lưu Dĩ.
Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên ôm chầm lấy nàng như vậy?
Lúc Yến Tử cơ hồ hé mắt ra được từ trong vòng tay của Lưu Dĩ nàng mới thấy xung quanh đang có một loạt ám tiễn cùng chuỷ thủ như tên lửa xé gió lao về phía họ.Ảnh vệ hắc y luôn túc trực bên cạnh Lưu Dĩ và Yến Tử từ bụi cây nóc nhà đồng thời xuất hiện cản phá thành công đám ám tiễn kia.
Tiểu Yến Tử sợ hãi co thân rúc vào ngực Lưu Dĩ. Lưu Dĩ như phát hiện ra thân thể đang run lên của Yến Tử, hắn siết chặt vòng tay ôm lấy bảo vệ.Mẹ ơi kinh chưa kìa, là ám tiễn thật, hàng thật giá thật đấy, trúng một nhát là đi đời nhà ma như chơi. Sao qua đời này ta lại thường xuyên gặp nguy hiểm vậy nè, kiếp trước sống an ổn quá chăng. Nhưng mà ngoài kia nguy hiểm vậy, ở đây cũng thật là ấm quá rồi.
Yến Tử ngoi ngóp trong lòng ngực Lưu Dĩ ngước mắt lên nhìn hắn. Khuôn mặt Lưu Dĩ tĩnh lặng không cảm xúc, hắn dường như không hề có chút hoảng hốt hay sợ hãi. Tựa như đã quá quen với những màn tập kích như lúc này.
Khi ám tiễn đã ngưng lại, Lưu Dĩ cũng thả lỏng vòng tay. Nhưng đột nhiên "Vèo" một tiếng.
Một thanh chuỷ thủ từ trong tay một trong mười ám vệ nãy giờ vẫn nhất nhất bảo vệ hai người Lưu Dĩ, Yến Tử chỉ đứng cách Yến Tử chưa tới mười bước chân xé gió hướng Yến Tử mà lao đến.
Tuyệt nhiên những ám vệ còn lại cùng Lưu Dĩ không ngờ tới cũng không kịp trở tay.
Đến khi chuỷ thủ chỉ còn cách tim Yến Tử một tấc, bất quá chỉ chưa tới một tấc nữa sẽ đâm thẳng vào tim nàng, nhanh chóng tống tiễn nàng về Tây Thiên nhưng đã bị một bàn tay to lớn từ bóng bạch kim nhanh chóng chặn đứng.
Tiểu Yến Tử nhất thời không kịp ý thức được sự việc diễn ra quá nhanh kia, chỉ đứng im như tượng, vô hồn nhìn thanh chuỷ thủ lạnh lẽo áp sát trước ngực nàng.
Phía bên kia đường Hoắc Sinh cùng Sa Hoả, Sa Thuỷ đã đến nơi, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Sinh cắt không còn giọt máu hét lớn.
"Triệu Phạm Hoa!!!"
Nghe thấy tiếng gọi, thân hình cứng ngắc của Lưu Dĩ đang giữ chặt cây chuỷ thủ khẽ động, hắn chầm chậm buông chuỷ thủ ngập tràn máu đang kề sát vạt áo trước ngực của Yến Tử xuống, dán chặt mắt vào đó.
Sạch sẽ, trơn bóng không chút tổn hại. Lưu Dĩ âm thầm thở ra một hơi dấu đi sự run rẩy chốc lát.
Yến Tử hoảng hốt đăm đăm nhìn vào khuôn mặt của Lưu Dĩ.Lúc nãy không phải nàng nhìn thấy hắn...hắn rất...Không thể nào, không phải đâu, nàng chỉ là một giám xưởng nhỏ nhoi, sao có thể khiến hắn lo lắng. Tuyệt đối không thể nào.
Lúc Lưu Dĩ lấy lại thần khí trừng mắt tìm tên phản tặc kia thì hắn đã sớm mất dấu, ám vệ cũng đã đuổi theo tự lúc nào. Lúc định thần mới phát hiện, ám vệ bịt mặt kia là sát thủ bí mật trà trộn vào, những ám vệ của Lưu Dĩ tuyệt đối không thể là phản tặc bởi cách phóng chủy thủ của tên kia tuyệt không phải là của người Đại Sở.
Lưu Dĩ siết tay, mày lưỡi mác nhíu chặt, máu từ lòng bàn tay do thanh chuỷ thủ gây ra thản nhiên nhỏ giọt xuống nền đất lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân.
General FictionNàng là thiên tài giỏi tất cả mọi thứ thời hiện đại, xuyên không nàng lại trở con gái một gia đình đã rơi vào chốn bần cùng, nàng thay đại ca bệnh tật cải trang nam vào phủ Giám Quốc Công làm quản gia. Sau đó nàng gặp hắn. Giám Quốc Công, đương ki...