Đám người họ cứ đi một đoạn, nữ nhân từ đâu lại nhiều lên một đám.
Tiểu Yến Tử chốc chốc lại nhìn về phía sau lắc đầu nguầy nguậy.
Ôi chao, số lượng fans sao ngày càng tăng lên vậy nè, như thế này làm sao mà vi hành được.
Ai bảo Quốc Công đương triều quá tuấn tú, lại còn thêm cái đuôi Hoắc Sinh đẹp khuynh quốc khuynh thành đi theo, nữ tử nào nỡ lòng chối từ mà không đi theo được chứ.
Yến Tử vinh dự đi giữa hai mỹ nam, trong lòng cũng không mấy thích thú, căn bản là bị đám nữ tử xung quanh coi như bạch tuột, không đáng để vào mắt.
Yến Tử đang yên vị cùng chúng nhân vi hành, lại thấy phía trước có một gian hàng bán trang sức.
Bản chất một nữ tử nhìn thấy nữ trang đương nhiên sẽ hai mắt sáng lóa như đèn pha, bất chấp xung quanh đang có ai, vội vã thi triển hết tài năng điền kinh của mình lao tới gian hàng, mặc kệ bốn người phía sau hốt hoảng đạp chân chạy theo phía sau.
Đám nữ tử thấy hai đại mỹ nam đột nhiên tăng tốc vội vã đạp lên nhau mà chạy, chỉ sợ không kịp để mất dấu hai mỹ nam.
Bạn Yến Tử quả nhiên thật sự rất biết cách làm loạn chốn kinh thành xa hoa lộng lẫy. Từ một con đường yên lặng, mua bán ra vào chan hòa yên vui lại chỉ vì Tiểu Yến Tử phút chốc nổi hứng mà làm náo động cả con phố nhỏ, khiến bách tính đi đường kinh hãi dạt sang hai bên nhường đường cho đám người chạy loạn.
Hai đại mỹ nam kia lại vốn không để đám nữ tử đằng sau vào mắt, một lòng thủy chung dán mắt vào bóng áo xám nhỏ nhắn đang lách qua đám người chạy đến một gian hàng cách đó không xa rồi dừng lại. Hai bóng áo đen một nước một lửa hớt hải thi triển khinh công chạy theo.
Lưu Dĩ cùng Hoắc Sinh vừa thấy Tiểu Tử rời khỏi tầm tay không kịp nghĩ gì chỉ theo bản năng vội vã đuổi theo, ở nơi đông người ồn ã này có bao nhiêu nguy hiểm, thân phận tiểu tử lúc này lại có mấy phân nhạy cảm, ấy vậy mà tiểu tử kia vẫn hồn nhiên bay nhảy thật khiến cho hai mỹ nam điêu đứng một phen.
Khuôn mặt Lưu Dĩ vẫn nghiêm túc như vậy không một chút biến sắc, trong mắt lãnh đạm không có nhiều cảm xúc, chỉ là bước chân không hề có chút ngơi nghỉ, đi mà như bay, chỉ trong chớp mắt đã có cách Yến Tử chưa tới một gang tay mới an tâm đứng yên vị.
Tiểu Yến Tử bị đống nữ trang làm cho mờ mắt, nàng đến thời này đã lâu vậy rồi vẫn chưa từng được mang những trang sức đẹp như vậy. Ai bảo nàng vừa đến đây Triệu gia đã vội sụp đổ, nữ trang của nàng sớm đã bị bán đi đổi lấy gạo ăn qua ngày. Căn bản không có tiền mua nổi một cây trâm.
Lưu Dĩ đứng bên cạnh nàng, nhìn đống trang sức không khỏi nhíu mày:
"Ngươi muốn mua nữ trang?"
Yến Tử vẫn nhìn chằm chằm vào đống nữ trang kia gật đầu:
"Vâng!"
Hoắc Sinh tới chậm hơn một bước hỏi:
"Ngươi mua nữ trang làm gì?"
Yến Tử cầm một chiếc trâm bạc có hình phượng hoàng lên ngắm nghía đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân.
General FictionNàng là thiên tài giỏi tất cả mọi thứ thời hiện đại, xuyên không nàng lại trở con gái một gia đình đã rơi vào chốn bần cùng, nàng thay đại ca bệnh tật cải trang nam vào phủ Giám Quốc Công làm quản gia. Sau đó nàng gặp hắn. Giám Quốc Công, đương ki...