Sáng sớm nay trời đã chính thức trở đông. Gió bấc thổi qua làm đông cứng vạn vật.
Yến Tử vừa ra khỏi phòng, bị một làn gió phương Bắc đập vào mặt lập tức cứng ngắc như đá.
Mọi khi Sa Hoả, Sa Thuỷ đều theo sát bên cạnh nàng. Âm dương hút nhau. Lại được hai nam nhân cao lớn chắn gió. Thành thử không thấy quá lạnh.
Nhưng hôm nay là ngày họp đại nội ám vệ, từ sáng Sa Hoả, Sa Thuỷ đã được đưa vào cung khiến cho Yến Tử cô đơn run cầm cập vì lạnh.
Vì vụ ám sát lần trước mà số lượng ám vệ đã được tăng lên bảo vệ chặt chẽ Yến Tử không lấy một kẽ hở khiến một nữ nhi như nàng thật lòng mà nói ăn không ngon ngủ không yên, cực kì khó chịu a.
Đến cả ăn uống, Sa Hoả, Sa Thuỷ cũng là người nếm trước nàng mới được ăn, cũng đâu phải là hoàng thân, đâu nhất thiết phải nghiêm trọng như vậy. Nhưng đây là lệnh của Lưu Dĩ, không ai dám làm trái, khi còn chưa bắt được nội gián, hắn còn chưa nới lỏng hàng phòng ngự được.
Sáng sớm nay Yến Tử một mình đi đến xưởng, lúc nào cũng quen với việc mở mắt ra sẽ thấy Sa Hoả, Sa Thuỷ ầm ĩ cãi cọ, bây giờ lại không thấy đâu lại có chút trống vắng.
Có lẽ vì không có họ chắn gió cùng thời tiết lại lạnh lên bất thường khiến Yến Tử cảm thấy đau đầu chóng mặt. Vì không cẩn thận lúc mài kiếm cắt trúng tay. Rất nhanh máu đỏ nhỏ dài xuống kiếm.
Đám ám vệ xung quanh lập tức bổ nhào từ không khí ra kinh hô:
"Tiên sinh, ngài không sao chứ!!!"
Yến Tử bình tĩnh lấy một miếng vải ra quấn lại đáp:
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, ta không sao!"
A Nô từ bên kia hớt hải chạy tới:
"Tiên sinh, máu chảy nhiều như vậy còn nói là không sao, mau qua Cố đại phu xem chút mới được!"
Yến Tử vẫn bình tĩnh tiếp tục mài kiếm:
"Chỉ là chảy một ít máu, đâu cần đến đại phu, với lại còn rất nhiều việc, không thể bỏ đi được."
A Nô thấy đám ám vệ xung quanh bất lực thở dài.Nàng thì không sao nhưng để Lưu Dĩ thấy yếu nhân được lệnh bảo vệ chu toàn, không thể để bị mất dù chỉ là một sợi tóc bị thương không biết sẽ mài bọn họ ra thứ gì, A Nô vốn không hiểu xa đến vậy chỉ thật thà nói:
"Tiên sinh, ngài đại giám cả một xưởng rèn rộng lớn, dù có bị một con kiến cắn cũng phải để đại phu xem qua mới có thể giúp huynh đệ chúng tiểu nhân yên tâm được. Việc ở đây đã có tiểu nhân cùng Cảnh Dạ sắp xếp, ngài an tâm đi đi!!"
"Nhưng mà ta thật sự chỉ..."
Chúng nhân gồm ám vệ cùng công nhân xưởng rèn chỉ về hướng viện đại phu, khuôn mặt nghiêm trọng cùng đồng thanh lớn giọng:
"Mời!!!"
Mời cái gì mà mời, có phải đi ăn tiệc đâu, chỉ bị đứt tay một tí mà làm khó hà.
Tiểu Yến Tử bị đám người kia áp chế cuối cùng chịu thua bỏ đi.Đám ám vệ khi thường ẩn thân lúc này không có Sa Hoả, Sa Thuỷ lại công khai đi theo canh giữ.
Nàng một mạch đi đến viện đại phu.
Nghe nói đến Cố đại phu Cố Vệ Bắc, đám ám vệ đi theo Tiểu Yến Tử đều hết sức an tâm nới lỏng phòng bị. Thản nhiên để nàng vào gặp Cố Vệ Bắc mà không cần theo sát, họ chỉ đứng bên ngoài canh giữ.
Tiểu Yến Tử lấy làm lạ, rốt cuộc Cố Vệ Bắc kia có tài cán gì có thể làm cho ám vệ hoàng cung có thể tin tưởng tuyệt đối như vậy.
Lúc Tiểu Yến Tử một mình đẩy cửa phòng thuốc đi vào, chỉ thấy một nam nhân y phục tím than dài, mái tóc đen rũ rượi xoả trên vai đang cặm cụi trong lò thuốc đưa lưng về phía Yến Tử.
Yến Tử nhỏ nhẹ lên tiếng:
"Xin hỏi, ngài là Cố đại phu?"
Người kia vẫn chăm chú trong lò thuốc, tấm lưng rộng lớn chẳng mảy may chuyển động.
Yến Tử thật muốn biết bằng hữu của Lưu Dĩ anh tuấn tiêu sái và Hoắc Sinh khuynh quốc khuynh thành có dung nhan như thế nào. Chắc không phải lại là một đại mỹ nam nữa chứ.
Mà không phải, nếu là mỹ nam hắn sẽ rất nổi tiếng trong phủ tướng. Ấy vậy mà gần đây Yến Tử mới nghe nhắc đến cái tên của hắn. Thật là khó nghĩ a.
Trong khi Yến Tử đang phân tích dung nhan trong đầu thì thân hình người kia khẽ động:
"Ngươi tìm ta làm gì?"
Yến Tử chìa ngón tay bị thương ra gãi gãi đầu ngượng ngùng:
"Chuyện này, thực ra cũng không có gì to tát, ta chỉ bị thương nhẹ nhưng mà mọi người cứ bắt ta phải gặp đại phu khám, thật là...."
Thân ảnh tím khẽ quay đầu, lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo như thư sinh, tóc tai bừa bộn xoả tứ tung. Râu mép như cả năm chưa cắt dài phủ đi môi mỏng. Đặc biệt là hai bên tóc mai có hai nhúm tóc trắng cực kì lạ mắt, đôi mắt biếng nhác chỉ mở một nửa nhìn ngón tay bị thương của Yến Tử, nhìn cũng không thèm nhìn mặt Yến Tử một cái đáp:
"Băng bó cẩn thận, vài canh giờ sẽ hết."
Tiểu Yến Tử không nghe lời Cố Vệ Bắc nói, nàng đưa đôi mắt tinh nghịch ngắm nghía hai nhúm tóc trắng quỷ dị của hắn, thiếu chút nữa thì phá lên cười.
Cái người này sao giống mấy tên võ hiệp trong truyện Kim Dung vầy nè.Không phải trong quá trình tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma gì gì đấy nên mới sớm bạc tóc như Dương Quá đấy chứ.
Cố Vệ Bắc thấy người kia không đáp, hắn rời mắt khỏi tay Yến Tử chầm chậm đưa mắt lên.
Hắn vừa nhìn thấy mặt Tiểu Yến Tử, khuôn mặt lười biếng của hắn lập tức biến sắc, hai mắt trợn tròn long lên, khoé môi run run theo ria mép:
"Mẫn...Mẫn Mẫn!!!"
Yến Tử chấn kinh lùi lại một bước. Người này biết Triệu Mẫn ư?
"Ngài đang nói gì...ta, ta không hiểu!"
Cố Vệ Bắc vươn tay chụp lấy hai vai Yến Tử, giọng hắn run rẩy đáp.
"Mẫn Mẫn, muội là Mẫn Mẫn, là Triệu Mẫn đây mà!!"
Tiểu Yến Tử trợn tròn hai mắt run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân.
Ficción GeneralNàng là thiên tài giỏi tất cả mọi thứ thời hiện đại, xuyên không nàng lại trở con gái một gia đình đã rơi vào chốn bần cùng, nàng thay đại ca bệnh tật cải trang nam vào phủ Giám Quốc Công làm quản gia. Sau đó nàng gặp hắn. Giám Quốc Công, đương ki...