Phía Tây phủ Đại tướng quân là một tiểu viện dành cho khách lưu phủ được trang hoàng bởi những đám hoa lài đẹp đẽ. Bên trong một sương phòng nhỏ trong tiểu viện được bày biện đơn giản, đồ đạc chỉ vẻn vẹn tủ áo quần cùng một bộ bàn ghế và chiếc giường con. Trên giường đang có một bóng xám ngơ ngác ngồi ở thành giường vắt một chân gác lên ghế, phần mắt cá chân được băng bó bởi một lớp vải trắng tinh. Đó chính là Tiểu Yến Tử nhà ta.
Lúc này đây, Tiểu Yến Tử ngây ngốc nhìn hai thân ảnh cao lớn lạ mặt một thân y phục đen đang đứng trước mặt thi lễ với nàng:
"Triệu tiên sinh, từ nay hai chúng ta sẽ trở thành thị vệ thân cận của ngài, ngài có thể sai bảo bất cứ lúc nào!"
Người đứng phía bên phải lên tiếng, khuôn mặt vui vẻ ngời sáng như nắng ban mai, nụ cười chói lóa giúp người nhìn cảm thấy tâm tình thoải mái, vô cùng phấn khởi. Hắn vỗ ngực tự giới thiệu: "Thuộc hạ là Sa Thuỷ, mềm mại dẻo dai cũng tràn đầy nhiệt huyết, đảm bảo có thể trở thành cánh tay đắc lực cho tiên sinh!"
Tiểu Yến Tử nuốt khan một cái, khuôn mặt vẫn ngây ngốc trì độn nhìn sang người còn lại.
Người đứng bên trái tay cầm chặt bảo kiếm, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt điềm tĩnh, nói ít làm nhiều, không cười không biểu cảm. Chỉ ôm quyền nhàn nhạt nói:"Sa Hoả"
Tiểu Yến Tử đảo mắt hai lượt nhìn hai người một nóng một lạnh, một nước một lửa kia nói: "Sa Hoả, Sa Thuỷ? Các người là ai, sao tự dưng lại trở thành thị vệ của ta?"
Sa Thuỷ có vẻ đã lường trước được vẻ mặt này của Yến Tử, hắn bước lên một bước vui vẻ nói:
"Bẩm tiên sinh, chúng ta là thị vệ trong đại nội, được Quốc Công ban cho ngài, vì thân phận của ngài bây giờ có chút nhạy cảm nên cần đặc biệt bảo vệ!" Mỗi câu nói Sa Thuỷ đều kết thúc bằng nụ cười duyên dáng cực kỳ thu hút khiến Yến Tử rất ưng bụng. Chậc, mặt mũi cũng không đến nỗi nào, lại còn vui vẻ hay cười như vậy, có tức giận bao nhiêu nhìn thấy hắn cũng tiêu tán mất.
Tiểu Yến Tử nghi hoặc một lát hỏi: "Là Quốc Công phái các người tới sao?"
"Phải!" Sa Hoả lạnh lùng đáp.
Tiểu Yến Tử im lặng không nói. Nàng vẫn nhớ hai hôm trước, Lưu Dĩ đã bắt nàng lựa chọn giữa thái y và cái chết. Sau đó nàng tình nguyện chọn chết, những tưởng có lẽ kiếp này đã sống đủ, vậy mà Lưu Dĩ không hề động vào nàng, còn phân phó cho Lam Thất đến giao thuốc, còn đặc cách cho nàng nghỉ làm hai ngày, bây giờ lại trực tiếp sai người đến bảo vệ.
Tiểu Yến Tử luôn nghĩ nếu không phải vì nàng có khả năng rèn kiếm, nếu có mệnh hệ gì thì đội quân kia cũng mất đi không ít tiền tuyến, Tiểu Yến Tử nghĩ chính vì lý do đó mà Lưu Dĩ năm lần bảy lượt cứu nàng, còn đặc biệt thỉnh thái y. Nếu không một kẻ như nàng sớm đã bị Lưu Dĩ đá đít ra khỏi đây, cũng không có diễm phúc nhận được sự quan tâm từ hắn, được hắn để vào mắt.
Tiêu Yến Tử trầm ngâm một lát, lại nhìn hai bóng đen một vui vẻ một, lãnh đạm đứng đó truy hỏi:
"Có phải ta đã từng gặp qua hai người không?"
Sa Thuỷ, Sa Hoả thoáng chốc kinh ngạc. Hai người bọn họ không phải lần đầu tiên gặp Tiểu Yến Tử. Bởi họ chính là hai trong mười ám vệ đã theo sát nàng từ bảy ngày trước, ẩn nấp xung quanh mọi nơi nàng đi qua. Vì chuyện họ không đuổi kịp Hoắc Sinh khiến Yến Tử bị thương. Lưu Dĩ đã trực tiếp chọn ra hai ám vệ giỏi nhất lưu lại công khai bên cạnh Yến Tử, tránh lại xảy ra sơ xuất.
Nhưng họ chưa từng lộ mặt. Thậm chí ngay cả Hoắc Sinh võ công cao cường cũng bị mười ám vệ qua mặt ẩn nấp xung quanh Yến Tử mà không mảy may bị phát hiện ra. Vậy thì tại sao Yến Tử lại thấy họ quen được, không lẽ trước đây đã thật sự gặp gỡ? Không thể nào. Ám vệ căn bản cho đến khi gặp được chủ nhân trở thành thị vệ thân tín, khuôn mặt không bao giờ được lộ diện. Vậy thì rốt cuộc lý do là gì?
"Không có! Đây là lần đầu thuộc hạ gặp tiên sinh." Sa Thuỷ giả bộ ngây thơ khẳng định.
"Vậy sao?" Tiểu Yến Tử nghi hoặc.
Sa Hoả vui vẻ gật đầu.
Tiểu Yến Tử bỏ chân gác trên ghế xuống đất chậm rãi đứng lên, chân của nàng sớm nay đã bình phục có thể đi lại bình thường. Đến ngày mai đã có thể chạy nhảy lộn nhào vài vòng khởi động.
Nàng xải bước quanh hai thân ảnh cao lớn một vòng xem xét từ trên xuống dưới từ ngoài vào trong.
Sa Thuỷ vẻ mặt hớn ha hớn hở khó thăm dò. Sa Hoả mặt mày cau có bặm trợn lạnh lùng không biểu cảm.
Yến Tử xoa xoa cằm một lát mới chậm rãi nói:
"Bảy ngày trước, các ngươi đã luôn theo sát ta, sao có thể nói là lần đầu gặp mặt!!!"
Sa Thuỷ lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười trưng ra bộ mặt nghiêm túc lãnh đạm.
Sa Hoả thoáng chốc kinh ngạc, vẻ mặt vô cảm sớm đã có chút thần sắc.
Tiểu Yến Tử thấy biểu hiện của họ thì biết phán đoán của mình vô cùng chính xác.
Từ ngày Lưu Dĩ cứu nàng khỏi tay Hoắc Sinh trong xưởng rèn, nàng luôn có cảm giác xung quanh có cả chục cặp mắt đang theo dõi mọi hành động của nàng. Nhưng dù có làm cách nào nàng cũng không thể tìm thấy dù là một bóng người. Chính vì vậy chuyện thay đồ tắm rửa vô cùng khó khăn. Tiểu Yến Tử ngầm đoán được, thân phận rèn kiếm lúc này vô cùng nhạy cảm. Nếu để lọt thông tin ra ngoài, nàng có thể sẽ bị người của địch quốc thủ tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân.
Ficción GeneralNàng là thiên tài giỏi tất cả mọi thứ thời hiện đại, xuyên không nàng lại trở con gái một gia đình đã rơi vào chốn bần cùng, nàng thay đại ca bệnh tật cải trang nam vào phủ Giám Quốc Công làm quản gia. Sau đó nàng gặp hắn. Giám Quốc Công, đương ki...