Bệnh lười kinh niên tái phát. Xin nhỗi mọi người nha.
Ai nhảy đc đoạn đầu bài trên k?
=================••••===•==========••========+===••=•=•===
Sau khi dựng lều xong, tụi nó mang đồ về nhà ông hiệu trưởng tắm rửa. Xong lại về lều lúc đó trời cx đã tối.
- Thôi chết tui quên điện thoại ở nhà ông HT rồi._ Băng Băng hét toáng lên.
- Trời ạ. Có cái điện thoại mà cx quên là sao vậy bà._ Kì đáp cho Băng một ánh nhìn khinh bỉ.
- Thu hồi lại cái ánh mắt đó ngay. Nếu k tao k chắc là mắt mày còn có thẻ nhìn thấy ánh sáng ngày mai đâu._ Kiệt lườm Kì rách mẹ nó mắt rồi.
- Thôi xin lỗi mà._ Kì cười trừ.
- Vậy mai lấy đi. Dù gì sáng mai cx quay lại lấy._ Nó nói.
- Đâu có đâu. Chúng ta cầm đồ ở đây rồi nên mai chỉ dậy, VSCN, rồi lên đường thôi._ Ngọc tuôn 1 tràng dài.
- Vậy thì tôi càng phải quay lại._ Băng hoảng rồi nha.
- Thôi. Giờ cx muộn rồi, quay lại thì còn ai đâu. Vậy tối mai lấy đi. Tui buông ngủ lắm rồi nè._ Vi gắt nhẹ.
- Giờ HT còn ở đó. Ổng chỉ đi theo chỉ đạo ngày mai thôi nên ổng k mang lều đâu._ nó nói.
- Vậy tui đi lấy đây._ Băng đang định phóng đi.
- Thôi muộn rồi. Mai quay lại lấy cx đc mà._ Kiệt ngáp.
- Nhưng anh biết em k thể sống thiếu đuện thoại mà._ Băng mắt rưng rưng.
- Vậy tôi đi với cô._ Khánh xung phong.
- Tôi đi một mình cx đc mà._ Băng cười.
- Nhưng giờ này con gái đi một mình tôi k yên tâm.
- Tôi có võ mà. K ai dám động vào tôi đâu.
- K. Tôi sẽ đi cùng._Khánh cứng đầu.
- Thôi đc rồi. Anh đi cùng đi._ Băng bất lực.
Thế là hai bạn chẻ lên đường làm nhiệm vụ cao cả: đi lấy lại cái điện thoại.
------------ 2 bạn choẻ đang trên đường đi.------------
- Ê cô đi chậm lại thì chết ng à._ Khánh hét.
- Ai bảo anh đi cùng đâu._ Băng quay lại chu môi.
- Đã bảo là tôi lo cho cô mà._ Khánh chau mày.
- Tôi mướn anh lo cho tôi à._ Băng lại đi nhanh hơn.
- Rồi cô k mướn tôi lo cho cô.
- Aaaaaaaa._ Băng hét.
Khánh vội chạy đến chỗ cô.
- Đã bảo đi chậm lại mà k nghe. Có sao k?_ Khánh vừa hỏi vừa đỡ cô dậy.
- K sao. Aaa._ Băng vừa đứng lên thì lại ngã xuống.
- Thấy tác hại của việc k nghe lời chưa?_ Khánh hỏi.
- Rồi._ Băng nói, miệng mếu máo, mắt dưng dưng nhìn Khánh. Trông cute chết đi được.
- Thôi đừng làm cái vẻ mặt đó nữa. Lên đi._ Khánh ngồi xuống quay lưng lại chỗ Băng.
- Cảm ơn._ Băng đỏ mặt leo lên vai Khánh.
Trên đường đi hiện tại đang rất im lặng vì cả hai người đều đang rất ngại nha.
=====Đến nhà ông HT=======
KÍNH KOONG KÍNH KOONG.
- Ai vậy?_ HT ra mở cửa.
- Xin lỗi thầy nhưng thầy cho em xin lại cái điện thoại được khônga ạ?_ Băng nhìn thầy cười trừ.
- Rồi, em vào lấy đi._ HT.
- Vâng. Cảm ơn thầy._ Khánh cõng Băng vào lấy điện thoại.
- E bị sao vậy?_ HT hỏi Băng.
- Dạ, e k sao đâu ạ. Chỉ bất cẩn một chút thôi ak._ Băng nhìn thầy cười trừ.
- Ai bảo bất cẩn, mà là quá bất cẩn._ Khánh xen vào.
- Tôi bảo bất cẩn đấy._ Băng trên lưng người ta rồi mà vẫn còn vênh mặt.
- Thôi đc rồi, tôi thua cô_ Khánh chịu thua.
- Thôi e về đây. Xin lỗi thầy._ Khánh quay lại cúi đầu chào thầy.
- Rồi. Các e về cẩn thận nhé._ HT cười.
- Vâng ạ._2 đứa đồng thanh rồi đi về.
Có ai biết rằng sau hôm nay, trong hai con người đã chớm nở một thứ gọi là:"Tình Yêu"
===========================
Cảm ơn mn. Cho mk xin vote và nhận xét nha😘❤️❤️
Yêu mọi người❤️❤️
VOCÊ ESTÁ LENDO
Bộ Tứ Siêu Quậy Và Tứ Đại Tinh Nghịch.
Storie d'amore4 cô nàng xinh đẹp siêu quậy gặp 4 chàng hotboy kiêu ngạo hống hách. Xem các nàng xử các chàng thế nào nhé. Tác phẩm đầu tay " cũ " của mình. Do mất nick kia nên mình lập nick này. Sorry.