Chap 7 - 8

141 9 1
                                    

**** Hôm nay tui bận quá nên không biết chap này có lỗi gì không. Nếu có mấy bạn cmt tui nha. Đoạn nào còn để "Xoài" ấy để tui sửa lại. Cảm ơn a 😘
CHAP 7

Jonghyun’s POV
Tôi không thể chịu nổi nữa rồi, ấn đầu Minki tới và giữ tay cậu ấy trên thành viên của mình. “Arrggggg ~~~ phải rồi ~~~ nhanh lên Minki ~~~~Oh
God ~~~~” – tôi ép Minki ngậm lấy thành viên mình và tôi tự di chuyển hông ra vào miệng cậu ấy. Ôi thật tuyệt, cái miệng nhỏ xíu đó đang ngậm chặt lấy thành viên của tôi, lưỡi cậu ta vụng về nhưng dần chuyển động tốt hôn liếm quanh đỉnh bên dưới tôi. Tôi không hiểu tại sao lúc nãy mình làm vậy với Minki nữa, giờ thì tôi chợt nhớ ra chúng tôi là anh em. Là anh em ruột đấy nhưng tôi vẫn không quen và không coi Minki là em mình. Cậu ấy giống bạn hay một người nào đó hơn là em mình. Cái cảm giác này tôi có khi lần đầu gặp cậu ấy rồi. Chúng tôi không thể như những cặp anh em khác, ôm nhau và vui vẻ cười nói thoải mái dù bao nhiêu năm xa cách. Chẳng phải Minki và daddy nhanh chóng thân với nhau sao? Daddy mua cho cậu ấy con gấu nhồi bông thôi mà cậu ấy đã cười híp mắt, tôi thì không thích mua những thứ vớ vẩn như con gái đó. Tôi không hề có cảm giác tội lỗi chút nào hay nói
đúng hơn chúng tôi không xem nhau là anh em nên tâm trạng tôi không hề bị dày vò. Nếu tôi thường xuyên liên lạc với em mình thì ít ra giữa chúng tôi còn có sự liên kết với nhau, đằng này tôi chỉ nghe daddy kể sơ qua khi chính ông cũng không biết mình còn một đứa con út nữa. Mọi cảm xúc đảo lộn lên hết, tôi cố mở lòng để thân với đứa em này nhưng cậu em này rất kỳ lạ và cũng rất dễ thương. Tôi chỉ thích nhéo cái môi nhỏ xinh mỗi khi cậu ấy
vểnh ra hay ôm lấy cậu ấy khi thấy JHope cứ lại gần. Tôi nhiều lần nhắc mình cậu ta là em trai mình, là em trai mình…. là em trai mình… Nhắc thì nhắc rồi tôi cũng quên đi và cứ nghĩ Minki là ai đó chứ không phải em mình. Tôi hành động theo bản năng chứ không phải bộ não nữa, tôi
nhìn hiện vật xinh đẹp của Minki và muốn chiếm hữu nó và cũng muốn Minki thỏa mãn cho tôi. Tôi chưa bao giờ khom lưng quỳ dưới chân ai để phục vụ họ cả, ngay cả ngủ với bạn gái tôi chỉ tiến vào trong họ dứt khoát để thỏa mãn cho xong thôi. Những trò ân ái tình cảm không hợp với tôi lắm,
sống ở Úc từ nhỏ tôi không như người Châu Á thông thường. Đó là đất nước tự do ngôn luận và phát triển, nhiều người Hàn bên đó cũng như tôi – điển hình là JHope nó ăn chơi nhiều hơn tôi một chút. Tôi đi theo nguyên tắc hợp thì đến, chán thì chia tay. Và lần nào họ cũng đòi chi phí chia tay hợp
tình hợp lý cả. Tôi cũng quen bạn gái một cách nghiêm túc đó chứ, lần đó tôi yêu cô giáo thực tập cùng là người Hàn lớn hơn tôi hai tuổi, chúng tôi
hẹn hò và yêu nhau ba tháng. Cuối cùng cô ta bảo phải di dân để làm đám cưới với một ông chủ tập đoàn nào đó. Đau thì có đau, buồn thì có buồn nhưng chỉ mất một tuần tôi trở lại như cũ. Tôi nghĩ mình đã nghiêm túc yêu một người vậy thì không có gì hối tiếc cả, chỉ trách là cô ta không trân trọng tình cảm của tôi thôi. Tôi cũng không diễn mấy trò khóc lóc níu kéo, ở nhà và uống bia với daddy. Đàn ông chỉ cần chút men để nói chuyện, nói xong thì thôi cho qua không nhắc đến nữa. Nhưng lần này đối với Minki cảm giác hoàn toàn khác, nói làm sao đây. Tôi không có cảm giác (anh
em) gì với đứa em xa lạ này. Lúc tôi hôn cậu ta cũng thế, cảm giác là lạ len lỏi vào trong người tôi. Không dừng và cũng không muốn dừng. Tôi…. hình như thích em trai mình mất rồi!
End Jonghyun’s POV

“Urggg ~~~”
“AAAA!!! Ghê quá. Sao lại bắn vào miệng em? Ghê quá đi!” – Minki nhảy dựng lên nhổ những thứ trong miệng ra bồn nước và súc miệng không ngừng. “Anh xin lỗi, không sao chứ?” – anh đứng sau lưng cậu xem chừng.
Minki không trả lời cậu lấy bàn chải đánh răng và cho nhiều kem vào chà khắp khoang miệng mình không bỏ sót chỗ nào cả. Jonghyun cười vỗ nhẹ lưng cậu rồi cầm quần ra ngoài phòng.
/Mình điên rồi!!! Sao khi không lại làm chuyện điên theo anh ta chứ?!/

Aron’s POV
Sau khi tiễn Maria về tôi ghé siêu thị mini gần nhà mua đá và bia. Hôm nay tôi muốn uống quá! Trong căn nhà luôn luôn yên tĩnh này chỉ có mình tôi, dì người làm đã về rồi. Ít ra còn dì ấy ở đây vài tiếng nếu không căn nhà này chắc thành nhà hoang mất. Bóp lon bia rỗng thứ chín trong tay, tôi cầm ảnh ba mẹ mình lên xem. Ngã đầu ra ghế tôi nhìn nụ cười của ông bà. “Ngày đó sao lại cứu con? Chẳng phải dắt con theo sẽ tốt hơn sao?” – tôi hỏi họ nhưng họ không trả lời. Nỗi sợ mất đi người yêu thương đối với tôi trở thành ám ảnh. Tôi không dám yêu thương ai cũng không dám nhận sự yêu thương từ ai. “Tại sao lại để con đơn độc trên thế giới này vậy? Biết con nhớ ba mẹ đến cỡ nào không? Đến chết đó….” Tôi lại nói chuyện cùng họ, mỗi khi uống bia tôi
thường hỏi ba mẹ mình sao lại nhẫn tâm để tôi trơ trội thế này. Nỗi nhớ thương da diết cứ không ngừng dày xéo con người tôi, ông bà nội ngoại vẫn gửi tiền đều đều cho tôi ăn học và tiêu xài. Với số tiền bảo hiểm của ba mẹ tôi lúc mất, không cần ai gửi tiền tôi vẫn dư giả sống tốt, sau khi ra trường sẽ mở Công ty nhỏ tự làm ăn. Sau đó tìm cô gái nào tốt và lấy để sinh con, tôi hứa sẽ sinh ba đứa trở lên. Tôi không để chúng buồn và cô độc như cha chúng đã chịu đựng.
“Mẹ à, con làm vậy có đúng không?” – tôi hỏi về Minhyun. Tôi đẩy cậu ấy ra khỏi cuộc đời tôi là quyết định đúng hay sai? “Ba từng nói làm người mình yêu thương khóc không đáng làm đàn ông. Vậy con có đáng không ba?” – Nước mắt tôi rơi lúc nào vậy? Tôi thấy
ngực mình đau quá. Có lẽ vết thương cũ nay lại thêm vết thương mới nên khiến nó đau như vậy. Tôi….. một lần nữa lại tổn thương chính mình rồi. “Mẹ! Nếu bỏ qua hết mọi sợ hãi….. liệu có hạnh phúc hơn không?” – tôi ôm di ảnh của họ vào ngực mình mà khóc, tôi khóc cho chính tôi. Cho mọi đau đớn trong lòng không nói ra được. Tôi yếu đuối? Phải! Vậy thì hãy để tôi khóc trong lúc này đi vì sáng mai tôi lại đeo cái mặt nạ giả tạo kia mà đối diện với Minhyun. Tôi nhớ cậu ta. Tôi muốn gọi cho cậu ta nhưng
không thể. Tôi không thể kéo cậu ấy vào thế giới của tôi: cô độc và hiu quạnh. Minhyun là một chàng trai tốt, tôi hi vọng cậu ấy sẽ tìm được một người thật sự tốt yêu thương và lo lắng cho cậu ấy. Tình yêu là vậy mà. Tiến không thể tiến, lùi cũng không thể lùi. Cuộc đời tôi vốn đã là bi kịch thì không thể nào mang hạnh phúc đến cho người khác cũng như người khác không thể thay đổi bi kịch cuộc đời tôi.
End Aron’s POV
CHAP 8

Minki và Jonghyun quay về nhà khoảng 11 giờ tối. “Baba.” – Minki chạy lại ghế sofa ôm lấy ông, nhìn thấy mặt ông buồn hiu nên cậu lo lắng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không hay – “Ba và mẹ gây nhau hả?” “Ba định tạo bất ngờ cho mẹ con bằng cách tặng chiếc nhẫn cho bà ấy nhưng……” – ông gục mặt thấp xuống chán nản – “….. ba không nhớ cỡ nhẫn của bà ấy và mua chiếc quá nhỏ. Bà ấy nổi giận và nói ba mua lộn cho bồ nhí.” “Khuya rồi ba đừng ngồi ngoài đây, cảm lạnh mất. Con sẽ giải thích với mẹ giúp ba nhé.” – cậu cười dìu ông vào trong phòng ngủ. “Hai đứa cũng ngủ sớm đi. Cả ngày đi chơi ngoài đường rồi còn gì.” – ông hôn lên trán Minki chúc cậu ngủ ngon. Cả hai vẫn im lặng trở về phòng mình. Minki
không muốn nói chuyện với Jonghyun lúc này. Cậu không giận gì chuyện xảy ra ở khách sạn hết nhưng đối mặt với nhau thấy kỳ kỳ. Cậu nằm nghiêng ôm
con gấu khẽ quan sát Jonghyun đang làm gì. Cậu suy nghĩ tại sao cậu xa ba cậu lâu như vậy mà vẫn ôm hôn được, Jonghyun cũng thường ôm hôn mẹ nhưng anh em họ thì không thể làm như vậy. Cảm giác không giống hai anh em trai sống chung với nhau chút nào. Cậu có qua nhà Minhyun chơi, Minhyun có anh trai song sinh là Jin – họ thân thiết và hiểu ý nhau. Tại sao cậu và Jonghyun lại xa lạ như vậy chứ? “Còn giận anh à?”
“Hả?” – cậu giật mình, mặt Jonghyun lúc này đang sát với mặt cậu. Quả thật mỗi lần chạm trúng ánh mắt của Jonghyun cậu lại thẫn thờ trong đó
như lạc vào thế giới thần tiên vậy. “Anh hỏi em còn giận anh chuyện đã làm ở khách sạn hả?”
“Không có. Không có giận.” – cậu lắc lắc đầu. “Anh hỏi em nha! Em có thấy anh em mình xa lạ lắm không? Chúng ta không giống những cặp anh em
khác…Em có thấy không thể thích nghi cùng anh phải không?” – nhìn biểu hiện của Jonghyun như đang cố diễn tả điều gì đó với cậu, Minki lại bắt đầu lo sợ cảm giác trong lòng mình như bị nói trúng tim đen vậy.
“X…xạ lạ gì?! Bình thường lắm mà. Anh trai và em trai thì có gì mà xa lạ. T.. tại chúng ta lâu ngày không gặp nên vậy thôi. Từ từ rồi cũng quen và
thân thiết thôi mà.” – cậu lấp liếm cho qua chuyện, càng nói cậu không biết mình còn nói đi đâu nữa. “Em thật sự xem anh như anh trai của em?”
“Uhm! Không xem là anh trai không lẽ chị gái sao? Thôi tránh xa đi em buồn ngủ lắm rồi.” – cậu chui vào trong mền quay lưng với mặt anh.
“Good night!” – anh tắt đèn và nằm xuống. Minki nói đúng, họ là anh em ruột thịt kia mà. Làm sao có chuyện quái quỷ này xảy ra giữa họ được chứ! Chỉ là tình cảm lâu ngày nên nó hơi kỳ
vậy thôi. Jonghyun phải dừng lại trước khi cảm giác lấn chiếm đầu óc anh. Anh cần xác định lại anh là anh trai của Minki và giữa hai người không có gì khác ngoài tình cảm gia đình. Những suy nghĩ cứ không ngừng lập lại trong đầu như khắc lên não bộ anh để chúng ghi nhớ không nên làm điều gì ảnh hưởng đến gia đình.

Aron’s POV
Tối qua uống bia và khóc một trận khiến tôi có giấc ngủ ngon mà từ lâu không có. Tôi không biết sao mình lại dậy sớm đến như vậy, đến trường rồi mà không muốn vào cứ đứng quanh quẩn trước cổng. Tôi chờ gì? Chờ Minhyun sao? Sao tôi lại còn muốn gặp cậu ấy chứ, chẳng phải tôi đang đẩy cậu ấy đi sao? Tôi nhìn thấy chiếc xe hơi hôm qua đã chở Minhyun đến nhà tôi, là người con trai Tây đó đang mở cửa xe cho Minhyun. Tôi khẽ lách người vào trong góc cây để quan sát, tôi tự hỏi sao mình lại trốn tránh như
con chuột vậy. Họ ôm nhau khá lâu. Đôi bàn tay to lớn đang xoa nhẹ lưng cho Minhyun. Họ là gì chứ? Sao lại tình tứ như vậy, Minhyun cười rất tươi trong vòng tay đó. Nụ cười là thứ mãi mãi tôi không thể đem đến cho cậu ta. Tốt quá! Minhyun có lẽ đang hạnh phúc. Tôi chen theo đám sinh viên vào trường, bấy nhiêu thôi cũng đủ cho vết thương của tôi thổn thức. Tôi cam tâm giết chết tình yêu để một trong hai chúng tôi được hạnh phúc trọn vẹn. Minhyun à, hãy vui vẻ và đón nhận yêu thương với người xứng đáng.
End Aron’s POV

Minhyun’s POV
Sáng nay là ngày cuối cùng tôi gặp Daniel vì anh ấy sẽ trở về Mỹ. Anh ấy đưa tôi đến trường, tôi sẽ rất nhớ người bạn này. Dù thế nào đi nữa chúng tôi hứa sẽ giữ liên lạc thường xuyên với nhau. Anh là người đã giúp tôi vững tinh thần trong ngày lúc khó khăn đến nghẹt thở, anh khuyên giải và chỉ tôi cách vượt qua chính mình.
Vừa bước xuống xe tôi đã ôm chầm lấy Daniel. Tôi thật không nỡ xa người bạn này, anh ta lớn hơn tôi nên cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng. Tôi hòa đồng nhưng khó thân vậy mà chỉ mấy vài ngày chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau, không giấu giếm nhau chuyện gì cả. Tiếc là Daniel đi quá nhanh tôi chưa kịp giới thiệu cho Minki quen biết.
“Bảo trọng. Qua đó nhớ mail về cho em nhé!”
“Uhm Minnie, anh hi vọng khoảng một năm nữa anh về thay vì năm năm. Em phải biết tự lo đấy, nếu có chuyện gì buồn cứ gọi cho anh.” – Daniel vuốt nhẹ lưng tôi khi cảm thấy giọng tôi mếu dần. Tôi xem anh như người anh trai lớn ngoài Jin – anh song sinh của mình.
“Em biết rồi, anh cũng vậy.” – tôi khịt mũi một cái rồi đứng nhìn anh cười – “Bye bye Daniel.”
“Bye bye Minnie.” – anh vào xe và vẫy tay. Tôi đứng nhìn đến khi xe anh chỉ còn là chấm đen nhỏ cuối đường. Tôi quay vào trong bắt đầu cho cuộc sống mới. Cuộc sống từ bỏ Kwak Aron. Ở hành lang, tôi thấy Minki đi trước còn Jonghyun hyung thì đi phía sau, họ giữ một khoảng cách xa. Tôi hiểu ở trường không ai muốn nhận bà con để người ta dòm ngó cả.
“Ren à!” – tôi chạy đến gọi cậu ấy.
“Minnie!” – Minki ôm lấy tôi. Hôm nay là ngày ôm nhau à? Tôi cười ôm lấy cậu ấy, chắc Minki của tôi đang gặp chuyện gì đó.
“Chào thầy!” – tôi cúi người chào Jonghyun hyung đi khi anh ấy đi ngang qua. “Chào em!” – hyung ấy cười tươi chào lại tôi, đôi mắt hyung ấy cũng lướt nhanh qua Minki. Hyung ấy cũng lo cho em trai mình vậy. Có anh em nào lại không thân thiết chứ.
“Thầy Kim tôi có pha cà phê, thầy dùng chứ?” – cô giáo chủ nhiệm của tôi đang vui vẻ bắt chuyện cùng hyung ấy. Jonghyun hyung đẹp trai như thế, mấy cô trong trường không mê là mù đấy. “Cũng được, cám ơn cô Lee.”
“Ren! Chúng ta lên sân thượng nói chuyện đi. Tớ có chuỵên muốn tâm sự.”
“Tớ cũng vậy.” – Minki nhìn tôi bằng đôi mắt xoe tròn.

Sân thượng trường buổi sáng thật dễ chịu. Chúng tôi quyết định cúp hai tiết đầu và mua nước lên đây. Với sự nổi tiếng của Minki thì không khó khăn gì trong việc gọi điện thoại nhờ ai đó dưới căn tin mang lên giúp. Chúng tôi mỗi ngày mất khoảng 30 phút để kể mọi chuyện cho nhau nghe và bây giờ đứa nào cũng ở trong tình trạng miệng há to như chữ O vì độ bất
ngờ. “Tớ không ngờ cậu lại quyết định nhanh thế. Từ bỏ Kwak Aron không phải sẽ rất đau khổ sao?” – cậu ấy nhìn tôi như thể sinh vật lạ trong khi tôi nhìn cậu ấy như người ngoài hành tinh. “Tớ không ngờ cậu có cảm giác với anh trai mình. Cảm thấy tội lỗi lắm đúng không?” Cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Cùng
lúc buông ra tiếng thở rất dài ~ A! Người mang nước đã đến. Đúng là nổi tiếng có khác, vừa được tặng nước uống lại mang theo bánh snack nữa. Chỉ là mong muốn đổi lại một nụ cười
của mỹ nhân. Chúng tôi ngồi ăn bánh và uống nước ngọt, tiếp tục than vãn về hoàn cảnh thảm khốc của mình. Mà không biết rằng suýt chút đã gặp đại họa vì cái tính lơ đãng.
End Minhyun’s POV

Jonghyun’s POV
Minki cả ngày nay không nói chuyện với tôi câu nào, vậy mà bảo không xa lạ. Đến trường thì ôm nhau với Minhyun, nhìn Minki ôm người khác tôi lại thấy khó chịu. Có lẽ tôi nên xin lỗi ba mẹ mình thôi, họ sinh tôi ra với hi vọng tôi trở thành người đàn ông thành đạt và lấy vợ sanh con. Dù tôi có yêu người con trai thì họ cũng không nói gì vì thời đại.này không ai cấm đoán chuyện đó dù có cũng không cấm được nhưng đau khổ thay người tôi yêu lại là em trai ruột của mình. Đầu óc tôi nói vậy chứ tim tôi thì nó khác. Tôi ghét nhìn thái độ của Minki lúc này. Tôi bỏ vào văn phòng và làm việc để quên đi hình ảnh Minki chạy đến ôm ai đó mà không phải là tôi. Tôi cầm vài.tài liệu học sinh nhận học bổng năm nay sang phòng hiệu trưởng chờ phê duyệt. Tôi muốn uống cà phê sữa nhưng lại lười pha nên xuống căn tin mua cho rồi. Trong khi chờ đợi tôi thấy một thanh niên chạy từ đâu xuống mặt cười rất tươi. “Xong rồi, chờ đi!” – cậu ấy nói với người đang pha nước cho tôi. Nhìn thấy tôi đứng đó cậu ấy chào rồi
chui vào trong, họ ra hiệu bằng mắt với nhau điều gì đó. Theo hướng mắt họ nhìn, tôi khẽ đoán ‘sân thượng’. Khi đi về văn phòng tôi lướt mắt ngang tìm kiếm Minki của mình trong lớp. Từ khi nào tôi thêm chữ của mình’ nhỉ?! Tự cười bản thân, xem ra Minki có một vị trí không nhỏ trong lòng tôi mất rồi!
“Minki đâu? Rõ ràng đã đến lớp mà. Cậu ấy cúp tiết sao?” – tôi nhớ đến hai tên dưới căntin lúc nãy nhìn lên sân thượng. Khốn kiếp! Tôi quên mất
Minki luôn trong tầm ngắm của mấy tên ham muốn ở đây. Chạy nhanh thở dồn dập tôi đẩy mạnh cửa sân thượng ra và thấy hai cái ‘xác’ đang ngủ say. Giờ thì tôi hiểu họ chờ gì rồi! “Đồ ngu!” – tôi mắng nhưng đến hai người lận làm sao tôi vác xuống đây? Chuyện này lại không thể làm lớn ra được, học sinh sẽ hoang mang và gây ra nhiều rắc rối. Tôi lấy điện thoại trong túi quần của Minki để tìm số Aron, cậu ta là bạn thân của hai người
này nên chắc không sao dù gì cũng không còn đường chọn lựa. Sau khi gọi cậu ta lên sân thượng gấp, tôi đỡ cả hai dựa vào tường để tránh nắng.



Ba phút sau đã thấy Aron chạy hì hụt đến chỗ tôi và nhìn chằm chằm vào họ. “Họ bị bỏ thuốc ngủ thôi. Giúp tôi đưa Minhyun về nhà đi.” – tôi bế Minki lên còn Aron bế lấy Minhyun.
Tôi đặt Minki nằm ở băng ghế sau, Aron lái xe ngang qua chỗ tôi chào rồi chạy thẳng ra cổng. Tôi quên mất nên gọi điện thoại cho hiệu trưởng xin nghỉ sớm vì có chuyện. Để tránh nghi ngờ Aron đã viết hai bản xin nghỉ cho Minhyun và Minki. Tôi lái xe đưa Minki về nhà. Daddy vẫn còn ở công ty, mami thì tôi đóan đi làm tóc, nail hay gặp hàng xóm nói chuyện phiếm này nọ. Tôi đặt Minki nằm xuống giường, tháo giày ra và kéo chăn lên.
Ngồi bên cạnh tôi vuốt nhẹ gò má ửng hồng phúng phính của con người đáng yêu đầy ương bướng này – Choi Minki quả thật rất dễ thương nếu không nói là xinh đẹp. Nét đẹp đưa con người vào tội lỗi, ngón tay tôi miết theo vành môi của Minki. Xin lỗi! Nhưng tôi muốn em. Tôi đóng cửa lại và hôn lấy cậu con trai đang nằm bất động, để tránh trường hợp mẹ về tôi khóa luôn cửa cho chắc ăn.
Tôi chỉ muốn hôn em một lát để thỏa sự nhớ nhung này, gặp em hằng ngày dường như chưa đủ với tôi..Tối đó nếu không phải té trúng người em liệu tôi có bị em cuốn hút như vậy không chứ..Tách môi em ra một cách dễ dàng tôi hôn sâu vào.trong vòm miệng em. Lúc nãy tôi không mua nước mà biết chuyện đến cứu em thì bọn chúng sẽ làm vậy với em đấy! Em biết không hả? Tôi tức giận hôn dần xuống cổ và mút mạnh để lại dấu hôn đỏ sở hữu cho riêng tôi. Cởi nút áo sơmi của em ra tôi hôn khắp khuông ngực em. Tôi tức giận lắm! Nếu tôi không đến thì sao hả? Thì bọn chúng sẽ phá hủy em đấy! Cả cuộc đời còn lại em phải sống trong sợ hãi. Nghĩ bấy nhiêu thôi mà tôi đã không còn tự chủ mà nhẹ nhàng với em được, tôi mút mát hai đầu nhũ em cho chúng căng cứng ra, đầu nhũ em màu hồng
phấn trông rất dễ thương….. dễ thương như chính em vậy. Đây cũng là lần đầu có người chạm vào chúng nên chúng mới nhạy cảm như vậy phải
không? Tôi nhớ tối qua chúng ta ở khách sạn, tôi cũng nếm cái của em, lần đầu của em thuộc về tôi. Tôi không muốn ai khác chạm vào người em bất – cứ – ai đi nữa. Tạo hóa cho chúng ta là anh em nhưng sao lại khiến tôi yêu thích em như vậy? Chúa đã sai lầm trong lần này rồi…Chúa đã đùa giỡn với cảm xúc con người quá nhiều.
“Ư…… ư……” – hình như thuốc mê nhẹ đã hết. Chắc bọn chúng muốn em có phản ứng để tăng thêm kích thích khi làm hành vi đồi bại.
“Đồ ngu!” – tôi mắng em ngay khi thấy mắt em mở to nhìn tôi, rồi lại chớp chớp. Em có biết em cũng đang nằm trong sự nguy hiểm đối với tôi không hả? Chính tôi cũng đang muốn làm hành vi đồi bại với em này.
“Jonghyun? S…sao anh….. em….. ở nhà?” – em ngơ ngác nhìn quanh phòng. “Anh hỏi em! Sao em lại tự tiện uống nước của người khác đưa?” – tôi cau mày nhìn em, hai khủy tay tôi chống xuống giường để áp sát mặt em. Tôi.cảm thấy ngực em phập phồng chứng tỏ em đang cố hít thở để nói điều gì đó. “Em ở sân thượng chơi với Minhyun và gọi điện xuống
căntin mua nước ngọt. Người bán giúp em mang lên sân thượng và không lấy tiền còn tặng em bánh nữa.” – em ngoan ngoãn đáp như học sinh trả bài vậy. “Vậy em có biết em và Minhyun nằm ngủ giữa sân thượng đến khi anh đưa em về đây không?”
“Ngủ? Em không nhớ! Đang nói chuyện hai đứa thấy mỏi mắt lắm rồi sau đó……” – em cắn môi dưới suy nghĩ. Em đang thử thách tôi đấy hả?
Em nhìn lại hiện trạng của mình, nút áo bị cởi sát, khóa quần cũng lỏng đi – “A…. anh làm gì em vậy?” – em đẩy tôi ra nhưng tôi gồng lại để ép sát em
hơn. “Nếu anh không đến kịp, em có sức mà chống bọn.chúng ra như vậy không hả?” – tôi gần như nạt nộ với em. “E…. sao em biết họ là người như vậy chứ? Sao em biết……” – mami nói không sai em đúng là đồ mít ướt mà, mắng có vài câu mà đã mếu máo khóc đến nơi.
“……” – tôi im lặng nhìn em thút thít. Chốc lát lại không kiềm được hôn em lần nữa. Nụ hôn sâu dần sâu dần, lưỡi em có chút phản ứng nhúc nhích với
tôi. Em hôn thật tệ nhưng vì chưa hôn ai bao giờ nên tôi bỏ qua. Nút lấy lưỡi em, tôi đưa em vào vũ điệu của tình yêu..Em cũng có cùng cảm giác với tôi phải không?
End Jonghyun’s POV

(Chuyển Ver) Brother Stranger - JRenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ