Chap 15 - 16 (CẢNH BÁO CÓ H)

196 6 1
                                    

***Cảnh báo
Dù bây giờ có cảnh báo thì cũng hơi trễ nhưng vẫn cảnh báo nha. Chap 16 có H, nên hãy xác nhận mình đủ 18 tuổi, nếu chưa đủ mà vẫn muốn đọc thì hãy cách xa phụ huynh ra a~ mọi tổn hại về mặt tinh thần, tâm hồn chong sáng của mấy bạn tui không chịu trách nhiệm nha. Yêu yêu

CHAP 15

Minhyun’s POV
“Minki có vẻ tiều tụy lắm, mấy bữa nay cậu ấy không chịu ăn.” – tôi ngồi bên cạnh Aron mà lòng chẳng yên – “Mình quay lại đi!”
“Cậu bình tĩnh đã.” – Aron nắm lấy bàn tay trên đùi tôi trấn an, cảm giác này thật vững vàng – “Tớ hiểu cậu lo thế nào nhưng chuyện tình cảm không phải là chỗ cho người thứ ba như chúng ta nói. Hãy để con tim cậu ta tự lên tiếng, đấu tranh cho tình yêu hoặc chôn lấp nó.”
“Uhm.” – tôi dựa ra ghế buông một tiếng thở dài – “Con tim lên tiếng à?” – tôi tự hỏi mình. Không biết con tim Aron nói gì nhỉ?! Đã một tháng rồi! Không phải tôi không mãn nguyện với hiện trạng. Tôi và Aron nói đúng ra không khác gì quen nhau, chúng tôi cùng đi học cùng mua sắm và nói chuyện mỗi tối trước khi ngủ. Chỉ thiếu mỗi tiếng ‘quen’ thôi! “Còn cậu?” – Aron bỗng hỏi làm tôi giật mình quay sang ngó cậu ta, Aron cười – “Tôi hỏi còn trái tim cậu thì sao?” – ám chỉ điều gì đây? “Chẳng phải cậu đã biết rồi sao?” – tôi nhìn thẳng
phía trước chứ không dám nhìn cậu ta. Không biết vẻ mặt Aron bây giờ ra sao nhỉ? “Uhm thì biết là biết mà muốn nghe là muốn nghe.” – cậu ta hay thật. Cũng tại tôi tỏ tình trước, rõ ràng là bị người ta nắm đuôi nên giờ đâu có phản khẩu được. “Uhm thì yêu…. cậu.” – tôi nói nhỏ xíu. “Tôi hỏi bây giờ, hiện tại thì sao?” – tôi nghe tiếng khịt mũi của cậu ta, chắc cậu ta đang cố nén cười. Trong bụng hả hê lắm chứ gì, biết mà còn hỏi. “Yêu…. nhiều hơn.” – tôi muốn đào cái lỗ ngay dưới chân mình để mà xuống xe quá. “Đi ăn pizza nha!”
Gì chứ? Đây không phải là lúc cậu ta cũng nên nói là yêu tôi à. Làm tôi tưởng….
“Uhm!” – tôi gục đầu xuống nhìn hai ngón tay cái của mình tự đùa giỡn.
“Dạo này cậu đáng yêu thật.” – Aron nói nhanh rồi rẽ sang tay phải, theo quán tính tôi nghiêng qua phải vừa kịp lúc nhìn thấy nụ cười rất dễ thương của Aron, cậu ấy khen tôi đáng yêu là có ‘yêu’ trong đó. Vậy có phải cũng đã có cảm tình với tôi rồi phải không?

“Xin hỏi quý khách đi mấy người?” – chị nhân viên đưa chúng tôi vào bàn khi Arom giơ hai ngón tay lên.
“Làm ơn cho tôi một phần pizza hải sản loại trung,một salad trái cây và hai lon coke, cảm ơn.” – Aron chọn món rất nhanh, lần nào đi ăn tôi cũng
để Aron gọi món cả. Tôi thì dễ lắm ăn gì cũng được, với lại tôi cũng muốn biết mọi thứ của Aron. Yêu thầm hai năm ngoài cái tên và con người ăn chơi ra tôi hoàn toàn không biết đến quá khứ lẫn con người thật của cậu ấy. Nếu từ bỏ lúc đó thì thật là sai lầm. Bây giờ tôi quyết định sẽ kiên trì đeo đuổi Kwak Aron. Chúng tôi ngồi nói chuyện trong khi chờ phần ăn của mình. – “Tớ đi vệ sinh một chút.” – hôm nay trời nóng tôi uống nước hơi nhiều nên đi vệ sinh cũng thường xuyên hơn. Lọc gan mà, tốt cho sức
khỏe. Tôi rửa mặt chỉnh lại đầu tóc cho đẹp trai sáng ngời, quay trở ra khuôn mặt hạnh phúc của tôi được thay thế bằng những biểu cảm tôi tưởng nó đã ngủ quên rồi chứ. Aron đang ôm một người con gái trong tay, là Aron chủ động ôm lấy. Vòng tay đó đồng thời cũng siết chặt lấy tim tôi,
nghẹn ngào và đau đớn.
“Aron à!” – tôi mấp máy môi khẽ gọi, tôi muốn nghe chính miệng cậu ấy giới thiệu hơn là tự suy đoán rồi bỏ chạy. “M….. Minhyun.” – nhìn thấy tôi khiến cậu ấy lúng túng thấy rõ – “Đ…. đây…là….” – hành động và ngữ điệu này cũng là lần đầu tôi nhìn thấy ở Aron cậu lo sợ điều gì vậy?
“Xin chào anh, em là Kwak Ye Jin.” – cùng họ với Aron không lẽ là bà con, có lẽ mình lo quá xa rồi – “Là hôn thê của Aron oppa, rất vui được gặp anh.” – cô gái xinh đẹp này đang lịch sự cúi chào tôi “X…xin chào.” – cơ miệng tôi như bị tiêm thuốc tê muốn nói hoàn chỉnh câu giới thiệu bản thân cũng
không xong. Sinh viên năm hai như tôi thật là tệ. “M...Minhyun.. Ye Jin là….” “Xin lỗi tớ…. tớ xin lỗi tớ chợt nhớ có việc phải về, xin chào.” – mắt tôi nhòe dần. Chân tôi chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Tôi không thể để ai nhìn thấy tôi lúc này được nhất là hai người kia. Aron sao cậu lừa dối tôi? Cậu biết tôi yêu cậu nhiều thế nào mà, bây giờ tôi đã hiểu vì sao tôi làm mọi thứ cậu vẫn không cảm động. Trong tim cậu thật chất chẳng có tôi. Aron cậu biết đùa giỡn thật đấy, tạo hi vọng rồi lại bóp nát nó.
Reng reng ~~~~~~~
“…” – tôi không thể nào trả lời nổi nữa nhưng tôi biết đối phương sẽ làm gì
“Em ở đâu?”
“Con hẻm…. đầu….. gần quán…pizza…. Go!” – tôi nói đứt quãng vì phải lấy hơi. Gập điện thoại lại tôi úp
mặt mình vào hai lòng bàn tay mà khóc. Khóc cũng không dám khóc lớn nữa làm con trai kiểu gì đây.



“M...M..Min... hyun.” – tôi biết rõ người con trai đang thở hì hụt là ai. Còn ai khác hiểu rõ mọi xáo trộn
cảm xúc của tôi lúc này nữa.
“Hyung…” – tiếng ‘hyung’ vỡ òa cùng tiếng khóc lớn. Ôm lấy anh hai tôi khóc hết mức có thể. “Rồi rồi, bé Minnie ngoan nào.” – anh hai ôm tôi dỗ dành và cứ để tôi khóc ướt vai áo hyung.Tôi không biết mình vào xebằng cách nào, chỉ biết ôm lấy hyung mà khóc thôi. Cuối cùng tôi về nhà, tắt điện thoại và nói chuyện với hyung.
“…” – tôi kể mọi chuyện lại cho hyung nghe – “Aron đã đùa giỡn với em.”- tôi kết luận sau câu chuyện.
“Vậy giờ em đủ đau để từ bỏ rồi.”
“Đau quá hyung.” – tôi chỉ vào tim mình.
“Hyung biết.”
“Lần này là thật rồi phải không? Em phải từ bỏ rồi, không thể níu kéo được.” – tôi đang nói gì đây? Tôi còn muốn níu kéo sao. Chỉ một tháng bên nhau mà Kwak Aron đã khiến tôi không còn là chính mình nữa.
“Vậy em vẫn muốn tiếp tục đeo đuổi Aron sao?” – hyung dang rộng tay sẵn. Tôi chỉ việc nhào tới ôm hyung mà lắc lắc cái đầu thôi. Đủ rồi! Tôi không
muốn tiếp tục làm khổ mình nữa. Cười thì cũng đã cười, khóc thì cũng đã khóc. Tôi không muốn biết thêm một loại cảm xúc nào khác nữa. Ôm hyung đêm nay ngủ, trái tim tôi có một vết răng cưa, không sâu không bén….. nó chỉ thổn thức thôi. Tự nhiên lạc miệng quá, tôi nhớ loại cocktails
lần trước Daniel đã mời khi lần đầu gặp mặt. Bamàu sắc ba mùi vị: cay, ngọt, đắng….. giống như cảm xúc của tôi với Aron vậy. Lúc đầu chỉ dám yêu thầm, nhìn cậu ấy ngày ngày đi với bạn gái, vị cay ở đầu lưỡi. Cái cảm giác nóng rát khiến tôi vừa muốn ngừng nhưng không nỡ. Tôi lại cứ theo để tìm kiếm chút hi vọng, lao đầu vào điều đã biết là không thể. Chỉ vì không cam tâm. Không cam tâm chưa thử đã bỏ cuộc không đáng mặt đàn ông con trai. Đến khi có rồi nó trở nên quá ngọt ngào, ngọt đến chết người. Cuống lưỡi tôi đê mê bởi hạnh phúc ảo do cậu ấy mang lại, hi vọng do cậu ấy tạo ra. Tôi nhìn đời với đôi mắt màu hồng, chỉ khi nước mắt rơi thế giới ảo trong gương mới rạn nứt.
Nước mắt rơi cuống họng đắng…. mất hết vị giác.
End Minhyun’s POV

Jonghyun’s POV
“Em chân sắt à?” Minki ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt đã hốc hác cỡ này rồi sao. Mặt mày tèm nhem xấu xí quá không còn hai gò má phún phín tôi yêu thích nữa. “J...ong...gie …hứ… c…hứ… c.” Nhìn em ngồi trỏng trơ trên mặt đường, hai bàn chân đã trầy xước chảy máu. Sao em ngốc quá vậy! Không biết mang giày vào à?
“Jon...g...gie.”
“Khóc xong đi rồi nói, cứ hức hức hoài anh không nghe được gì đâu.” – tôi bế em vào xe, tay em ôm cứng lấy cổ tôi không buông. Không còn cách nào khác tôi để em ngồi trong lòng mình và lái xe về nhà, may là chỉ có một đoạn ngắn nên không sợ nguy hiểm nhiều. Đậu xe vào gara bên hông nhà tôi bế em về phòng, lấy thao nước ấm và bông băng cho em. Em nhăn mặt kêu đau khi hai bàn chân nhúng vào nước, đây là bài học cho em về cái tội không chịu xài chất
xám đó. May là đường nhựa nên vết thương không sâu chỉ do cát cào rách da thôi. Để em ngồi trên giường tôi dẹp sạch những thứ đã bày ra. Quay lại với em, mắt em đã khô ráo rồi
nhưng còn đỏ lắm. “Có muốn thay đồ không?” – tôi hỏi em. Em nhìn tôi rồi chầm chậm gật đầu. Em như đứa trẻ nhỏ vài tuổi vậy, đừng có làm ra vẻ dễ thương với tôi. Tôi còn giận em lắm, tôi chưa hành hạ em đã đâu. Lấy bộ quần áo sạch sẽ cho em, tôi thay đi bộ quần áo dơ dính đấy cát bụi lẫn nước
mũi của em.
“Jonggie!” – em gọi tôi. Giọng tông cao hay tông thấp cũng không rõ nữa, chỉ nghe lí nhí như tiếng mèo kêu.
“Gì?” – tôi ngồi xuống giường bên cạnh em, em ôm chặt cánh tay tôi vào người dựa đầu vào vai tôi. Sao hả? Giờ mới biết quý tôi sao?
“Em yêu anh.” – chủ động hôn tôi rồi hả!? Đây là lần đầu kể từ khi quen nhau đến lúc chia tay đấy. Biết tôi chờ nó đến mòn mắt luôn không?
“Thì sao?” – tôi vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng của mình.
“Đừng bỏ em một mình! Jonggie anh đừng đi!”
“Chẳng phải em bảo anh đi đi còn gì, giờ anh làm người ta có bầu rồi em bảo anh đừng đi là sao?” – em nhìn tôi trân trân, nước mắt lại chảy dài nữa. Thiệt là người gì mà ngốc quá, mới quen có một tuần làm gì có bầu nhanh như vậy được. Nút áo của cô
ta tôi còn chưa thèm đụng thì lấy đâu ra bầu bì.
“Vậy anh đi đi!!!” – em đẩy tay tôi ra rồi nằm cuộn lại với cái mền, nhìn đến phát tội.
“Em lúc thì bảo đừng đi, lúc thì xua đuổi không thương tiếc. Anh không hiểu nổi em nữa.”
“Vậy thì sao? Em không sinh con cho anh được, cho dù có sinh cũng không thể. Chúng ta là anh em! Em có thể làm gì khác đây? Em cũng biết buồn biết đau vậy, anh tưởng rời anh em hạnh phúc lắm hả? Em đau đến chết rồi đây nè!” – em hét lớn vang khắp phòng, nước mắt cứ thi nhau chảy.
“Giờ nói yêu anh không cảm thấy tội lỗi nữa hả? Mặc cảm của em để đâu rồi?” – tôi nhướng mày nhìn em.
“Vứt rồi!” – em lại vểnh cái môi đó ra mà nói. Ngay từ đầu chấp nhận thì đâu có phải khóc nhiều như vậy chứ!

(Chuyển Ver) Brother Stranger - JRenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ