Chap 1 - 2

204 8 7
                                    

Chap 1
Minki's POV
“Mẹ! Đừng căng thẳng quá.” – Tôi nắm lấy tay bà,
mặc dù chính bản thân tôi cũng không khá hơn gì
mấy so với mẹ tôi.
“Không biết họ đến đâu rồi?” – Mẹ tôi vẫn hướng
mắt ra cửa chực chờ tiếng chuông kíng kong quen
thuộc.
“Ba vừa gọi nói đang trên đường đến mà. Khoảng
20 phút nữa ba và anh sẽ tới.” – Tôi nhìn đồng hồ
mình và ruột cũng lộn cả lên.
Đừng hỏi tại sao hai mẹ con tôi lại bồn chồn như
vậy…
Tôi là Choi Minki 19 tuổi sinh viên Đại Học năm
hai ngành kinh tế. Cuộc sống tương lai của tôi là
chỉ cần ra trường và làm một nhân viên công sở
bình thường như bao người thôi. Ứớc mơ à? Tôi mơ
ước mẹ tôi luôn vui vẻ và…… bây giờ, chính xác hơn
là cách đây ba ngày mẹ cho tôi biết tôi còn người
anh ruột đang sống cùng ba tại Úc.
Chuyện này thật quá bất ngờ! Tôi có một người anh
trai mà không hề hay biết. Mẹ tôi đã xin lỗi và kể
cho tôi nghe mọi chuyện. Năm đó anh tôi cũng chỉ
sáu tuổi, ba thường ra ngoài và ít về nhà trong khi
mẹ mang thai tôi nên những lo lắng không thể
thiếu của người phụ nữ đã có tuổi lại ốm nghén, mẹ
lo sợ ba sẽ nuôi vợ bé hay mèo mỡ ở Công ty.
Những cuộc gây nhau như cơm bữa làm họ mệt mỏi
và đi đến việc ly hôn. Phiên tòa diễn ra, ba tôi
giành quyền nuôi anh hai và dẫn anh ấy rời khỏi Hàn
Quốc. Vì giận mẹ nên ba đã nói dối là qua Mỹ để bà
không tìm được.
19 năm yên bình của tôi không ngờ đằng trước nó
lại có một bi kịch như vậy. Mẹ cứ nói là tôi không
có ba, thấy mẹ khóc nên tôi không bao giờ hỏi đến
điều đó nữa. Nhưng tôi vẫn lén giấu mẹ tấm hình
ba mẹ chụp chung với nhau dưới gối ngủ, khuôn
mặt ba nghiêm nghị lắm. Tôi luôn tưởng tượng ba
có nghiêm khắc la mắng tôi khi tôi hư hay không?
Nổi nhớ và thèm có ba của tôi chưa bao giờ nguôi,
quá đột ngột nhưng tôi cũng nhanh chóng chấp
nhận: gia đình tôi lại sum họp nữa rồi.



King Kong ~~~~~
Tiếng chuông cửa kéo dài, mẹ tôi bật nhanh ra khỏi
ghế sofa trước khi tôi kịp mở miệng nói với bà là
tôi sẽ ra mở cửa. Tôi ngồi yên khi nghe thấy tiếng
một người đàn ông lớn tuổi, giọng nói trong điện
thoại lúc nãy – là ba. Tim tôi đập mạnh tưởng như
vỡ cả lồng ngực, tay tôi bấu vào tấm nệm dưới
mông tôi để che đi sư căng thẳng quá mức của
mình.
“Minki à.” – Người đàn ông ấy đang gọi tên tôi, cái
tên thân mật mà mẹ dành cho tôi. Nước mắt tôi
không kèm được mà rưng rưng rồi.
“B….. b…a…ba!” – Tiếng gọi thổn thức.
Nước mắt tôi cũng chảy dài. Mẹ nói đúng, tôi là
đứa trẻ không bao giờ lớn và siêu mít ướt. Mẹ nói
tôi giống y như mẹ, vừa đẹp vừa giỏi việc nhà
nhưng mau khóc lắm. Thấy chưa, mới nói đó mà mắt
mẹ cũng ướt hết rồi kìa.
“Minki! Ba xin lỗi.” – Ông ôm lấy tôi.
Tôi cảm nhận được nước mắt ông lăn dài làm ướt
vai áo tôi. Ôm chặt lấy ông tôi vùi đầu vào vai ông
kiềm lại những tiếng thút thít. Tôi muốn nhõng
nhẽo với ông để bù lại những tháng ngày thiếu
vắng cha.
“Baba! Con nhớ ba lắm!” – Tôi đã ao ước gọi tiếng baba này lâu lắm rồi.
“Minki của ba khóc mà vẫn còn dễ thương quá ta!” – Ông lau nước mắt cho tôi rồi cũng quẹt sạch mặt
mình. Hai cha con nhìn nhau cười. Giờ thì tôi tin là máu chảy ruột mềm, dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng cái
cảm giác là người một nhà khiến chúng tôi nhanh chóng gần gũi thân quen. “Ông, còn Jonghyun đâu?” – Mẹ tôi nhìn tới nhìn lui. À, bây giờ thì tôi mới sực nhớ là tôi còn người anh
trai nữa. Tôi chưa nói với mọi người là tôi theo họ mẹ phải không? Vì đã li dị nên tôi theo họ mẹ, anh tôi dĩ nhiên theo họ ba. Kim Jonghyun!
“Nó đang xách hành lý vào đó!” – Ông nhìn ra cửa và chúng tôi nghe tiếng tháo giày bên ngoài. Cả nhà đều hướng mắt ra phía cánh cửa như chờ
người mong đợi nhất. Quả thật tôi không biết anh tôi có giống tôi không nữa?
“Con xin lỗi.” – Người con trai to con lịch lãm trong bộ vest đen đang cúi chào cả nhà khiến tôi hỏang hốt. Tôi không tin rằng đó là anh tôi. Anh ta chỉ hơn tôi sáu tuổi thôi mà…. 25 tuổi anh trông như người đàn ông thành đạt ấy. Tôi bắt đầu thấy ganh tỵ rồi đó. “Jonghyun! Jonghyun…” – Xem mẹ tôi kìa, chạy nhào đến ôm anh ấy khiến anh ấy bỡ ngỡ. Rồi cũng choàng
tay ôm lấy mẹ tôi mà dỗ dành. Giờ thì tôi thấy hình ảnh của mẹ y chang tôi lúc nãy. Sau một hồi khóc lóc thảm thương, dĩ nhiên của mẹ. Làm sao tôi khóc mà chạy đến ôm anh tôi được. Chúng tôi còn quá ngại ngùng với nhau, gia đình tôi có bữa cơm gia đình đúng nghĩa và những câu hỏi về cuộc sống trước kia.
“Jonghyun con đã có bạn gái chưa?”
Mẹ tôi luôn hỏi tôi câu này. Mà tôi đành báo cho mẹ biết tin buồn là tôi chỉ toàn fan nam thôi. Họ đeo bám tôi mỗi ngày, ở trường và tận cửa nhà. Mẹ tôi tất nhiên muốn ẵm cháu nội nên giờ thấy anh tôi cứ như bắt được vàng ấy. Mà nhìn anh tôi như vậy nếu không nói tôi không tin là anh ta 25 tuổi đâu. Anh ta cao hơn tôi cả một cái đầu, thân hình cũng đầy cơ bắp. Tôi nhìn qua được khi anh ta cởi áo vest ngoài ra, cái áo sơ mi ôm sát
cơ thể làm lộ rõ cái thân hình rắn chắc ấy. Anh giống ba rất nhiều, từ khuôn mặt nghiêm nghị nước da nâu manly rồi cả đôi mắt màu đen nhỏ xíu. Tôi thì giống mẹ vừa trắng trẻo dễ thương lại tròn tròn người nữa, đôi mắt tôi màu nâu và to lắm. Nghĩ đến thấy tôi chợt nhận ra hai anh em tôi
giống hai phiên bản của ba mẹ quá, không biết nên cười hay khóc đây. Mẹ tôi nhìn anh tôi manly như vậy hiển nhiên cho là có nhiều bạn gái theo rồi. Tôi lại thấy ganh tỵ với anh mình dù chúng tôi mới gặp nhau được vài tiếng. Mẹ tôi lôi những chuyện lúc nhỏ của anh tôi ra nói để tạo không khí. Tôi cảm thấy hơi buồn vì lúc đó
tôi chỉ là cái phôi nhỏ trong bụng mẹ mà thôi. Thậm chí mẹ có bầu mà cũng không cho ba biết nên ba tôi vẫn không hề hay biết sự hiện diện của tôi. Giờ thì họ nói về khoảng 19 năm trước và hơn thế nữa. Tôi có biết gì đâu mà chen vào, chỉ ngồi ăn và nghe
thôi. Tôi lại ganh tị với anh mình nữa rồi, ganh vì anh có khoảng thời gian với ba mẹ mà nhắc, còn tôi chẳng có gì cả.
End Minki's POV

“Dạ, chưa có ạ.” – Jonghyun lễ phép đáp. Nghe giọng anh không nặng âm vì anh sống ở nước ngoài từ nhỏ nên ít nhiều đều bị ảnh hưởng.
“Vậy à….” – Bà thất vọng xìu mặt xuống.
“Bạn gái nó hàng đống đó chứ! Một ngày nó đi với hai ba đứa, tôi chả biết đứa nào với đứa nào.” – ông quay qua nhìn anh với ánh mắt ‘hết thuốc
chữa’.  “Vậy nó đào hoa giống ông rồi ~” – Bà nhìn ông mỉa mai.
“Ai nói tôi đào hoa? Tôi tự tin nói một câu: 19 năm qua tôi chưa bước thêm bước nào hết!”
“Ai biết ông nói xạo hay thật?” – Bà e thẹn gắp thức ăn vào miệng như che đi nụ cười ở môi.
“Daddy nói thật đó mami, daddy ở một mình à. Con đâu thấy daddy đi chơi hay date với ai đâu?” – Jonghyun chen vào.
“Thôi đừng nói đến ổng nữa. Jonghyun à, nếu con có bạn gái…. À không, nếu cô nào mà con thương thiệt đó thì dẫn về gặp mẹ nha ~” – Bà gắp thức ăn cho anh.
“Dạ.” – Anh đưa chén ra đỡ lấy thức ăn từ đũa bà.
“Sao hai đứa không nói chuyện đi! Anh em mà ngại gì?” – Ông chỉ trỏ Minki và Jonghyun khi thấy hai
người không nói với nhau câu nào.
“Tối nay tụi nó ngủ chung phòng mà, từ từ cũng quen nhau nhanh thôi.” – Bà phẩy tay cười quay qua anh – “Nhà mình có ba phòng à. Con chịu khó
ngủ chung với em con nha. Ba con mập quá để ổng ngủ một mình trong phòng dành cho khách đi!”
“Dạ, sao cũng được mà mẹ.” – Anh gật đầu nhẹ. Bữa ăn hơi ngượng ngùng cũng trôi qua. Minki
giành việc rửa chén để đỡ đụng mặt với anh mình trong phòng khách. Mẹ cậu giúp ông chồng cũ và anh trai cậu dọn hành lý vào trong phòng. Họ đều
muốn bên nhau nhiều hơn nên không dọn ra khách sạn ở. Mà dù có đòi bà cũng không cho đâu. Bao nhiêu năm rồi bà muốn chăm lo từng chút cho đứa con trai lớn của bà.

Phòng Minki.
“Ồ phòng em dễ thương thật!” - Jonghyun kéo cái vali
nhỏ đựng quần áo bình thường vào phòng cậu, những vali lớn đều chứa trong phòng khách nơi ba anh ngủ vì nó rộng lớn.
“Anh cứ để vào tủ quần áo của em. Em có ít quần áo lắm.” – Minki chỉ qua cái tủ của mình.
“Sao phòng em giống phòng con gái quá vậy? Toàn màu hồng.” – Anh cười thích thú nhìn quanh.
Điều anh nói chạm đến lòng tự ái của cậu. Bình thường cậu luôn bị nói là đẹp hơn con gái, đến cả bây giờ anh còn nói như vậy. Lần đầu nói chuyện
xem ra không có thiện cảm với anh trai mình rồi.
“….” – Minki im lặng, cậu bậm môi không nói gì.
“Anh sẽ ngủ dưới đất. Em cứ ngủ trên giường đi.” – Jonghyun mở vali và lấy bộ quần áo khác để đi tắm.
“Anh đi tắm đi! Em sẽ xếp đồ vào giúp anh.”
“OK!” – Anh gật đầu mang quần áo vào nhà tắm riêng trong phòng cậu.
Còn lại một mình cậu thở hắt ra. Cậu thấy chán nản với người anh trai này quá. Phong cách người anh theo lề lối nước ngoài và những câu nói cũng
không hề nghĩ ngợi nhiều. Dù sao cũng là anh cậu nên cậu sẽ bỏ qua và cố thích nghi. Hi vọng cha mẹ
sớm làm lành và anh cậu dọn qua phòng bên cạnh.
“Cái gì đây?” – Minki cúi người nhặt lên những bịch hình vuông nhỏ rớt ra trong vali. Khi cầm lên cậu biết ngay nó là thứ gì dù chưa bao giờ xài đến
– “Anh ta đúng là…… ” – Cậu kiềm lại lời nói mình trước khi nó mang tính xúc phạm đến Jonghyun. Cậu không muốn nói rằng anh ta sống thật không có lề lối khi mang theo bên mình cả đống bao cao su đủ loại.



Cạch
Jonghyun bước ra với mái tóc vừa được vò rối tung cho ráo nước. Minki nói vài câu rồi cũng đi tắm, cậu muốn ngủ sớm để mai còn sức đến trường nữa. Cậu có cảm giác sợ ở nhà với người anh xa lạ này. Chính xác thì 33 phút sau Minki mới tắm xong thay vì 15 phút như Jonghyun. Cậu nhìn thấy anh vẫn còn thức và ngồi trên bàn học mình cùng laptop của anh. Anh đang nhìn màn hình và cười một mình, dường như anh rất chú tâm vào nó nên không hề biết cậu đứng sau lưng. Nhón chân một chút để nhìn rõ anh xem gì. Cái này không phải là bất lịch sự chẳng qua nó là sự quan tâm của Minki dành cho anh trai mình thôi. Và ngay lập tức cậu hối hận hành động sai trái của mình. Jonghyun đang chat và xem webcam của một cô
gái nào đó chỉ mặc đồ lót trên người.
“Em tắm xong rồi à?” – Jonghyun nghe thấy tiếng chân bước lùi sau lưng mình nên anh quay lại. Khuôn mặt Minki rất khó chịu khi nhìn anh. – “Em cứ tắt đèn đi, anh không quen ngủ sớm.”
“N…. nếu anh định làm gì thì mang ra phòng khách hay nhà tắm mà làm. Nhà tắm dành cho khách đấy!
Em không thích phòng mình bị bẩn đâu.” – Cậu nhíu mày lại vì bực.
Anh lại đi chat sex ngay trong phòng cậu như vậy. Dẫu biết cuộc sống mở rộng này đối với nước ngoài là bình thường nhưng cậu là người sống theo
truyền thống và không quan hệ trước hôn nhân.
“Làm gì?” – anh hỏi lại vì không hiểu.
“Em nói là nếu anh muốn giải quyết gì thì đừng làm trong phòng em.” – Cậu nói rõ từng chữ vì nghĩ anh không rành tiếng Hàn, cậu chỉ chỉ vào màn hình để anh hiểu rõ hơn.
“À, em tưởng anh chát sex trong đây và làm việc đó à?” – Anh cười, cậu càng nhíu mày sâu hơn khi thấy thái độ của anh như vậy.
“….” – Cậu không thể nói gì nữa vì cậu đang rất bực bội. Xem ra có người anh chẳng có gì vui cả, cậu cần ba và mẹ thôi cũng được rồi.
“Listen!” – Anh nghiêm mặt lại – “Ở nước ngoài bạn gái thường mặc đồ lót khi chat với bạn trai họ vì làm vậy sẽ khiến bạn trai họ nhớ mong và mau
quay về. Anh hiểu em nghĩ gì và biết rõ đây là Hàn Quốc, anh không làm gì bậy trong phòng em đâu. Cần thiết anh sẽ ra thuê khách sạn nếu em không vui khi ngủ chung phòng với anh.” – Jonghyun nói rất bình thường, anh có vẻ nắm bắt tâm lý rất tốt. – “Cô ấy là một trong những người bạn của anh.”
“Em không ngại chuyện đó, chỉ là em không quen cách sống phóng khoáng như anh thôi. Thôi, em đi ngủ đây, sáng mai em còn đi học.” – Cậu leo nhanh lên giường và tắt đèn phòng.
Buổi sum họp gia đình hôm nay hơi kỳ quặc nhưng cậu vẫn hi vọng mọi người sẽ sớm hòa thuận.

Buổi sáng đầu tiên cho ngôi nhà nhỏ vốn chỉ có hai mẹ con thôi, nay họ lại có thêm hai cha con sum vầy. Tất cả cùng ăn sáng và chuẩn bị những công
việc cho ngày đầu tiên sống trở lại cùng nhau. “Ren, ba đưa con đến trường luôn nhé!” – Ông cười nhìn con trai út đang kiểm tra lại tập vở.
“Dạ.” – Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Cái ước mơ thưở bé cứ tưởng đã quên rồi chứ.
“Jonghyun mẹ có chuẩn bị cơm hộp cho con đấy. Khi nào nghỉ trưa con nhớ lấy ra ăn.” – Bà chỉnh lại cà vạt giúp anh, bà cũng luôn mong muốn làm cơm hộp mỗi ngày cho con trai lớn mình.
“Cảm ơn mami.” – Anh hôn lên má bà chào tạm biệt.
“Thưa mẹ con đi học.” – Minki cúi chào rồi theo ra xe.
Minki ngồi phía sau cùng cha mình và Jonghyun lái xe phía trên.
“Baba à, có thật baba sẽ ở lại Hàn luôn không?”
“Uhm, ba đã chuyển công ty về đây rồi. Ba muốn bên cạnh gia đình mình suốt quảng đời còn lại.” – Ông cười.
“Vậy còn mẹ? Baba không tính làm lạnh với mẹ hả?”
“Cái đó…. cứ từ từ.” – Ông đổi sang đề tài khác – “Con đã biết Jonghyun sẽ làm phó hiệu trưởng chưa?”
“Dạ con có nghe ba và mẹ nói.” – Cậu gật đầu.
“Vậy chắc con chưa biết Jonghyun sẽ nhậm chức ở trường con, Jonghyun sẽ làm ở trường con đấy!”
“Sao ạ???” – Cậu trố mắt to ra. Cái gì mà trùng hợp như vậy chứ?
“Ren! À anh gọi em thế nhé! Anh cũng không ngờ, chỉ là bốc thăm hên xui trong việc chọn trường thôi.” – Jonghyun nhìn qua kính chiếu hậu phía trên đầu.
“Jonghyun, con nhớ xem chừng em nhé con.” – Ông dặn.
“OK, daddy!”
Sau khi đưa ông đến trụ sở công ty mới, anh lái xe đưa cậu đến trường học. Trên xe không ai nói chuyện với ai, cảm giác như hai người không đồng
ngôn ngữ vậy.



“Em học lớp nào?” – Anh bấm remote chìa khóa để khóa cửa xe.
“Dãy D khoa kinh tế, ở lầu một.” – Cậu đáp.
“Ren, phần ăn của em nè.” – Anh lấy hộp cơm trong túi thức ăn của bà đã chuẩn bị cho hai anh em.
“Ở trường đừng gọi em như vậy.” - Cậu cúi mặt không nhìn anh nhưng hai tay vẫn nhận hộp cơm –
“Và đừng nói với ai anh là anh trai em.”
“Sao vậy? Em sợ mọi người bàn tán à? Ok thôi việc đó không có gì to tát cả. Vậy anh đi trước nhé!” –
Jonghyun vẫy tay chào cậu.
Minki nhìn lưng Jonghyun đi một lúc rồi cậu mới bước ra khỏi bãi gửi xe của trường. Những giờ học trôi qua là thời gian quý báo của cậu vì không bị
đám con trai đeo đuổi làm phiền mà cũng thoát khỏi những cái ngại ngùng của anh trai mình mang lại. Cậu có cảm giác như không thể hòa đồng cùng anh mình và rõ ràng từ lời nói đến cách sống Jonghyun và
cậu hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau.

Giờ nghỉ trưa.
“Ren à, sao hôm nay trông cậu buồn quá vậy?” – Người bạn thân còn hơn anh em của cậu cất tiếng.
“Minnie à, người anh trai đó không đàng hoàng chút nào.” – Cậu xị mặt khi nhắc đến anh trai mình.
“Xấu hay vô duyên?” – Minhyun cười thích thú, kéo ghế lại gần cậu hơn.
“Anh ấy chat sex ngay trong phòng tớ, còn chứa cả đống bao cao su trong vali nữa.” – Cậu kề sát tai Minhyun nói nhỏ.
“Không phải chứ.” – Minhyun hét lên thì bị tay Minki bịt chặt miệng lại, ra   hiệu im lặng.
“Làm ơn nhỏ tiếng dùm.”
“Ren này, vậy anh cậu là tay ăn chơi rồi. Tớ nghĩ cậu không nên lại gần anh ấy. Không tốt đâu.”
“Tớ cũng không thích anh ấy đâu và tệ hơn anh ấy vừa nhận chức phó hiệu trưởng ở trường mình đấy.” – Mặt cậu bí xị.
“Ôi trời ~” – Minhyun than vãn – “Anh ta mà cũng làm được phó hiệu trưởng. Vậy sau này hai đứa mình thành tổng giám đốc cũng không có gì lạ.”
“Thôi quên đi c……” – Minki chưa nói hết cậu thì sự phiến phức lại kéo đến.
“Minki, ngày mai em rảnh không? Anh mua được hai vé xem phim hay lắm.” – Một người nào đó trong số con trai đang bu quanh cậu cất tiếng.
“Minki, em thích xem ca nhạc không? Anh có buổi biểu diễn ngày mai ở Bar Rock, anh muốn mời em đến cổ vũ cho anh.”
“Minki em thích ăn cơm mà. Anh biết nhà hàng này ngon lắm. Anh đặt bàn rồi chỉ chờ em nhận lời thôi.” – Họ bắt đầu xô lấn nhau để dành cảm tình
với cậu, gây nên một mớ hỗn độn. Những học sinh lớp này ai tham gia thì ở lại, ai muốn yên tĩnh thì
ra ngoài.
“……”
“……”
“……”
“……”
Hàng đống lời mời khiến cậu nhức óc đinh tai. Ngay cả Minhyun cũng bịt hai tai lại lắc lắc cái đầu.
“Em yêu ~” – một chàng tai tóc nhuộm vàng giọng kiểu cách đang chen vào giữa đám đông để tác họ
ra khỏi Minki.
“Aron!” – Minki mừng rỡ reo lên.
“Xin lỗi em, anh bận nghe điện thoại nên không đến sớm được. Em chờ anh ăn cơm chung phải không?” – Aron tự nhiên ngồi xuống bên cậu, khoác vai kéo vào ôm ôm tình tứ vô cùng.
“Ờ……” – Minki ậm ừ mặt hơi sượng.
“Xong rồi, giải tán!” – Aron nhìn đám người kia bứt rứt lầm bầm bỏ đi.
“Phù! Cám ơn cậu nhé!” – Minki thở hắt ra.
“Có gì đâu.” – Aron vẫn giữ tư thế khoác vai ôm sát người.
“Nè lợi dụng xong chưa?” – Minki nhìn cánh tay trên vai mình.
“Ôm chút xíu làm gì keo vậy?” – Aron trề môi rút tay về.
“Ôm hoài mòn hết.” – Cậu cười, giờ thì mới yên ổn ăn hộp cơm của mình.
“Hai người có nghe nói đến Face chưa?” – Aron kéo họ lại hỏi nhỏ.
“Tụi tôi không thích đi bar đâu nên khỏi rủ mắc công.” – Minhyun thẳng thừng từ chối ngay.
“Đồ nhà quê! Ai nói chỗ đó là bar?” – Aron nhéo vào mũi Minhyun làm cậu la oai oái lên rồi chụm vào nói nhỏ – “Đó là địa điểm Party ngoài luồng.”
“Là sao?” – Minki và Minhyun nheo mắt khó hiểu.
“Đó không giống với bar, club hay bất cứ địa điểm ăn chơi nào hết. Nó đơn giản chỉ là một nơi tụ tập lén lút của những người ham vui thôi.” – Aron
từ tốn giải thích.
“Có khác gì?”
“Phải đó nói với chúng tôi làm gì?” – Minhyun nhìn Aron khó hiểu, hôm nay Aron cứ là lạ.
“Để tôi nói hết đã. Vì chỗ này không có đăng ký chính thức hay thương hiệu gì nên nó là chỗ bất hợp pháp khi chứa rượu và gái nhảy. Điều tớ muốn nói là tớ muốn đến đó nhưng phải có sự quen biết mới dẫn vào được.” – Aron nhìn Minki không
chớp mắt.
“Tớ đâu có quen ai trong đó đâu?” – Minki nhún vai đáp.
“Cậu chỉ cần đi chung với tớ là được rồi.”
“Tại sao?” – Cả Minki và Minhyun đồng thanh hỏi.
“Vì tên soát vé thích cậu.”
“À ~~~” – Minki và Minhyun gật gù hiểu chuyện.
“Tớ năn nỉ mà Minki ~ Cậu chỉ cần vào trong với tớ vào năm phút rồi về. Tớ rất muốn tham gia party vào thứ 7 tuần này. Nghe nói có nữ vũ công Takkia người Thái tham gia nữa. Sẽ có nhiều màn hay lắm!” – Aron chấp tay lại năn nỉ.
“Uhmmmm………” – Minki đăm chiêu suy nghĩ..
“Ren à hay là mình cứ đến đó chút đi nếu không vui thì mình về.” – Minhyun không phải vì tò mò mà là vị vẻ mặt cầu xin tha thiết của Aron mà xiêu lòng.
“Có chuyện gì cậu chịu trách nhiệm đó nha!” –
Minki hiểu ý Minhyun nên mới nhận lời giúp Aron lần này.
“YEAHHHH!!! Thế nhé, cuối tuần này tớ đến đón hai cậu. Oh Yeahhhh!!!” – Aron giơ hai tay lên trời vừa hát vừa nhảy ra khỏi phòng học.
“Thích người ta sao không nói?”
“Gì chứ? Ai thích ai đâu.” – Minhyun cúi mặt che đi gò má đỏ ửng.
“Thì ai thích ai đó tự biết.” – Minki cười, quay về với hộp cơm vẫn chưa được bắt đầu.

(Chuyển Ver) Brother Stranger - JRenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ