CHAP 25…
Jonghyun's POV
Tôi biết Chúa sẽ không đơn giản giao Minki cho tôi đâu, Người tức giận vì tôi đã cướp đi thiên thần của người. Tôi biết chỉ cần vượt qua thử thách lần này, tôi sẽ mãi có thiên thần và chẳng ai có thể mang em xa tôi.
Bốp
“Con có biết con làm gì không hả? Nó là em trai con, là em ruột của con đó.” – mẹ tức giận, ngay cả cái tát cũng không có sức lực.
“Đừng….. đừng đánh Jonghyun. Là con! Con yêu Jonghyun trước ba mẹ đừng trách Jonghyun.” – em ôm tôi để tránh những bạt tay từ ba mẹ.
“Chúng con yêu nhau, xin lỗi ba mẹ. Con biết như vậy là trái đạo nhưng…..”
Bốp
“REN!” – tôi và mẹ cùng hét lên, bạt tai đó em đã đỡ giúp tôi. Sao em ngu ngốc quá vậy? Tôi to con hơn em có chịu roi chịu khổ cũng để tôi chứ.
“Em không sao.” – em lắc đầu vẫn ôm cứng lấy tôi, tôi cũng ôm lấy em xoa nhẹ lên nơi vừa tát. Bàn tay ba hằn rõ lên mặt em, anh đau lắm biết không? Chẳng có gì đau bằng thấy em chịu khổ cả.
“H…hai đứa.” – ba tôi tức giận không nói nên lời
“Tại sao vậy? Tụi con là anh em mà, sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ. Mau nói với mẹ những gì hai con nói là giả đi, nói với những gì mẹ thấy đều không phải thật đi.” – mẹ khóc gào lên đánh không ngừng lên vai tôi.
Là Chúa! Người để nhà hát bị cúp điện và hoàn vé lại nên ba mẹ mới về sớm như vậy. Người vẫn đang thử thách con phải không? Nếu lần này con vượt qua được Người sẽ để con và Minki bên nhau chứ?
“Làm sao con sẽ biết mình yêu Minki? Con cũng không muốn đâu nhưng chỗ này…..” – tôi đập mạnh vào tim mình, Minki lắc đầu chụp nắm tay tôi lại. Em vẫn cứ khóc – “…. chỗ này đau lắm ba mẹ biết không? Con biết rõ đây là gì, là loạn luân, là trái đạo, là hành vi của cầm thú. Ba mẹ nói đi con phải làm sao? Con phải làm sao khi rời xa Minki thì không còn thiết sống? Con phải làm sao để thở khi không có Minki bên cạnh, con phải làm sao?” – tôi để nước mắt mình rơi. Mặc kệ mọi thứ, tôi và em không thể…. không thể rời xa nhau.
“Nếu biết mọi chuyện như vậy ba sẽ không quay về, sẽ không xum họp, bi kịch này sẽ không xảy ra. Là ba, ba sai rồi.” – ba tôi đấm mạnh xuống ghế, tôi chưa bao giờ thấy ba khóc bao giờ cả và tôi tin đây cũng là lần đầu ba thấy tôi khóc. Nước mắt người đàn ông đâu dễ gì rơi, phải đau lắm nó mới rơi chứ.
“Ông à….” – mẹ tôi ôm lấy ba như Minki đang ôm tôi vậy.
“Con biết ngày này sớm muộn gì cũng đến và cũng biết ba mẹ không dễ gì chấp nhận tụi con. Con xin lỗi, con sẽ đưa Minki đến nơi khác sống để không ảnh hưởng đến ba mẹ, xa nhất là ra nước ngoài để ba mẹ không phải tức giận vì những đứa con bất hiếu này.” – tôi cúi đầu xin lỗi họ
“Không, không được. Hai con không thể nào như thế.” – mẹ tôi kéo chúng tôi ra nhưng Minki ôm tôi cứng hơn, tôi cũng không nới lỏng tay mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver) Brother Stranger - JRen
RandomĐây là fic chuyển ver chưa xin phép tác giả, xin mọi người đừng mang đi đâu ngoài wattpad. Nếu tác giả yêu cầu gỡ fic thì tui sẽ gỡ. Cảm ơn ? Tác giả chính: Riiko ------------------- Category/Genre: Hỗn hợp - Romance, Tragedy, Incest, Lemon, OOC, Hu...