CHAP 29
…
“Cám ơn bác sĩ, phiền bác sĩ quá.” – tôi cười cười xã giao đưa cô ta ra tận cửa. Minki nhìn thấy tôi đã bỏ đi một nước vào phòng. Tôi lết vào lại trong phòng nhìn em nằm trên giường xem TV.
“Anh bị mẫn cảm da, thoa thuốc vài hôm sẽ hết.” – tôi nói mà không biết em có thèm nghe hay không – “Người ta là bác sĩ không có nghĩ chuyện bậy bạ khi khám cho bệnh nhân đâu, với lại anh bắt cô ta phải đeo tới hai bao tay mới được chạm vào anh.” – nghe đến đây em có nhìn lấy tôi một chút.
“Có sao không?” – em hỏi nhưng mắt vẫn nhìn màn hình
“Thì hơi khó chịu một chút, cần chăm sóc ‘nó’ tốt hơn.” – tôi nghĩ đến Aron không biết cậu ta có làm sao không. Tôi lấy điện thoại và gọi video cho cậu ta.
“Hyung?” – khuôn mặt đẫm mồ hôi của Aron hiện lên trên màn hình điện thoại, tay cậu ấy cầm cái roi da vẫy vẫy với tôi
“Cậu không sao chứ? Có bị gì không?”
“Dạ không, tốt lắm hyung. Vợ em rất vui, cám ơn hyung nhiều lắm.” – nhìn cậu ta cười tươi như vậy không khiến tôi khỏi ganh tỵ, Minhyun e thẹn núp dưới cái mền kìa, xem ra tôi phá rối họ rồi.
“Hyung cúp máy đây.” – tôi gập điện thoại trước vẻ mặt khó hiểu của Aron. Nhìn em vẫn còn giận hờn tôi, tôi lấy cái gối ôm ra đi ra khỏi phòng.
“Anh đi đâu?” – em tra hỏi
“Ngủ phòng khách.” – tôi chán nản đáp, kéo cửa phòng ngủ lại. Tại sao chỉ có tôi bị như vậy chứ? Thật bất công. Đã vậy còn bị vợ giận nữa, rước họa vào thân mà.
End Jonghyun's POV
…
Minki's POV
Mới đó mà hai tháng rồi, thời gian vui vẻ bao giờ trôi qua cũng nhanh cả. Chúng tôi trở về Hàn chuẩn bị cho năm học mới, căn nhà mới đã rất ấm áp bởi trang trí của tôi. Jonghyun cũng không cấm tôi dùng màu hồng hầu hết cho căn nhà, anh nói màu hồng như tượng trưng của riêng tôi vậy.
Về đến Hàn tôi lại nhớ đến ba mẹ, không biết họ sao rồi có còn giận chúng tôi không. Những suy nghĩ về tội lỗi cứ bao trùm lấy tôi, nhưng nhìn thấy anh tôi lại xua đuổi nó, tôi biết mình sẽ không hối tiếc điều gì nữa vì tôi đã có anh. Anh mang đến mọi thứ cho tôi, tình yêu, hạnh phúc, tiếng cười. Anh cho tôi biết những điều không thể sẽ thành có thể, ngay cả đám cưới chúng tôi cũng làm được trước Chúa đó thôi còn gì ngăn cách được chúng tôi nữa.
Tôi vào học còn anh thì đi làm, mấy hôm nay Minhyun về nhà mẹ ở theo truyền thống còn tôi không có đâu mà về. Đây là nhà tôi và sẽ là tổ ấm của riêng tôi và anh, chúng tôi không có gia đình, người thân chúng tôi chỉ có nhau….. chỉ có nhau.
…
…
…
Mới đó mà gần một tháng rồi, dạo này Jonghyun lạ lắm, đi sớm về khuya có khi tôi phải đi nhờ xe với vợ chồng Minhyun nữa. Chiều tối anh vẫn chưa về. tôi hâm thức ăn rồi lại ngồi ngủ quên trên ghế sáng dậy thấy mình nằm trên giường một mình. Anh lại đi sớm nữa, tôi có hỏi anh chỉ lắc đầu rồi nói ‘không có gì’. Tôi nghi lắm, anh……có phải bắt đầu chán cuộc sống tự lập rồi không? Anh xem tôi là gánh nặng hay sao? Anh hối hận khi sống chung với tôi phải không?

BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver) Brother Stranger - JRen
RastgeleĐây là fic chuyển ver chưa xin phép tác giả, xin mọi người đừng mang đi đâu ngoài wattpad. Nếu tác giả yêu cầu gỡ fic thì tui sẽ gỡ. Cảm ơn ? Tác giả chính: Riiko ------------------- Category/Genre: Hỗn hợp - Romance, Tragedy, Incest, Lemon, OOC, Hu...