Chap 31 - 32 (End)

122 8 3
                                    


CHAP 31

Minhyun's POV

Tôi và Minki đã lấy được tấm bằng tốt nghiệp, thành quả cực khổ ba năm đại học đã được đền đáp. Nhưng khổ nỗi chỉ có thể đóng khung treo nó ở nhà ngắm thôi, mấy ông chồng không cho chúng tôi ra ngoài làm việc. Ở nhà thì buồn muốn chết, trưa nào tôi cũng qua nhà Minki chơi đánh bài, game hay làm gì giết thời gian chờ chồng về nhà.

“Ren ơi ~ ăn bắp nướng nè.” – sáng nay Jin hyung cùng mẹ đến thăm tôi và mang cho tôi vài trái bắp, không có gì làm nên đem nướng qua tặng Minki sẵn ngồi nói chuyện chơi.

“Minie vào đây nhanh lên.” – Minki ngồi co giò trên ghế xem tivi chăm chú dữ lắm, tôi chạy đến ngó vào màn hình xem chuyện gì.

[…vụ cướp tàn bạo đã giết đi cả làng chài nhỏ, những đứa trẻ đáng thương trở thành mồ côi. Một số ít đã được các cơ quan tình thương nhận nuôi nhưng vì số lượng trẻ con khá nhiều, nên những bé khác hiện đang trong tình trạng không nơi nương tựa. Xin các nhà hảo tâm cũng như gia đình nào có thể nhận nuôi những đứa trẻ này hãy liên lạc với chúng tôi……]

Tivi phát tin kêu gọi lòng tốt, nghe mà thấy tội quá.

“Ren, tụi nhỏ dễ thương quá trời, bọn cướp này lấy tiền được rồi sao dã man quá.” – tôi chỉ vào tivi trách móc – “Mà làng chài có gì đâu mà cướp, đồ thổ phỉ.”

“Tớ muốn có con.” – Minki nói một câu làm tôi suýt ngất.

“Cậu đùa à, sinh bằng đường nào?”

“Không, tớ nói muốn nhận con nuôi. Tớ muốn nhận một đứa trẻ trong số đó về nhưng không biết ý của Jonghyun thì sao.”

“Uhm ha sớm muộn gì chúng ta cũng phải nhận con nuôi chứ, chẳng phải đây là dịp tốt sao?” – tôi búng tay một cái, dù sao chúng tôi cũng ở nhà nấu cơm chờ chồng thôi thì nhận nuôi em bé, căn nhà cũng trở nên ấm áp hơn.

“Cậu cũng nghĩ giống tớ hả? Vậy mình gọi hỏi họ thử xem.” – Minki cầm điện thoại lên bấm số nhưng tôi chặn lại.

“Không cần hỏi, chúng ta đi thôi.” – tôi lấy remote bấm tắt tivi rồi kéo Minki ra khỏi nhà.

“Nè đi đâu Minie?” – Minki bị tôi lôi ra khỏi nhà. Chúng tôi bắt taxi đến chỗ trên tivi đã nói.

Một tiếng sau chúng tôi có mặt tại văn phòng đại diện trẻ mồ côi rồi. Nhân viên nhiệt tình đón tiếp mang trà bánh mời chúng tôi dùng.

“Xin hỏi hai cháu muốn nhận mấy đứa trẻ?” – dì phụ trách ở đây trông rất nhân hậu thương trẻ.

“Dạ mỗi người nhận nuôi một đứa.” – Minki giơ một ngón tay lên, tôi cũng gật đầu theo.

“Hiện tại những đứa trẻ khác đã có người nhận hết, còn khoảng 6 đứa 5, 6 tuổi và một bé sơ sinh. Bên trong cũng có cặp vợ chồng hiếm muộn có ý nhận nuôi bé sơ sinh đó rồi.” – dì ấy chỉ vào cánh cửa gần chỗ tôi ngồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Chuyển Ver) Brother Stranger - JRenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ