Ghen??? Thiên Yết anh mới không có loại tâm tình này đi!
🐷🐷🐷
" Xử Nữ?"
Thiên Bình nghe quản gia báo có cô tới thăm liền nhanh chân xuống phòng khách. Vừa nhìn thấy cô, tâm trạng tự nhiên trở nên vui vẻ." Chào bác!"
Xử Nữ mỉm cười lễ phép.Nghe kiểu xưng hô của cô, Thiên Bình vờ nổi giận, giở giọng trách cứ:
" Xử, con thật là...đừng xa cách như vậy dù gì cũng sắp là người một nhà rồi gọi ta một tiếng ba không được sao?"
" Thật xin lỗi..bác..à không là ba..là ba!"
" Không sao, sau này từ từ sửa, từ từ sửa!"
Hai người một già một trẻ cứ ngồi hàn huyên mà quên luôn giờ giấc, cho đến khi ông quản gia lên tiếng nhắc nhở:
" Đã đến giờ ăn trưa rồi, mời hai người xuống dùng bữa!"
" Ấy, đã trưa thế này rồi à, thật là ba cứ mãi nói chuyện, xử à, có phải con rất đói không?"
" Không đâu ạ!"
Xử Nữ cười nói." Nhưng mà sao Thiên Yết không đi chung với con, không phải lại ở công ty nữa rồi chứ?"
Xử Nữ vừa ngồi vào bàn ăn thì Thiên Bình hỏi." Vâng ạ!"
Nghe vậy, Thiên Bình trong đầu liền nảy sinh một suy nghĩ. Xử Nữ nhìn nụ cười của ông liền nhíu mày cảm giác có chút bất an!
" Giờ nay nó chắc cũng chưa ăn trưa, hay là con đem cơm tới ăn chung với nó đi!"
Xử Nữ đúng là cười không ra nước mắt mà! Người ba chồng này của cô đúng là biết tạo điều kiện!
Đem cơm tới cho anh ta? Rõ là chuyện không thể nào mà!" Phải đó, có như vậy tình cảm hai đứa mới tốt lên được chứ!"
Cả quản gia cùng nhiệt tình hưởng ứng.Gì chứ? Tình cảm giữa cô và Thiên Yết căn bản không cần như họ nói. Hai người nói trắng ra cũng chỉ là hai bên giao dịch không hơn không kém, vậy thì cần gì phải tỏ ra quá thân thiết?
Hơn nữa tình cảm của cô trước nay vẫn chỉ dành cho một người, mà người đó vôn không phải Thiên Yết!Đối diện với đôi mắt đầy hi vọng của Thiên Bình, mặc dù trong lòng rõ là không muốn đi chút nào nhưng ngoài miệng vẫn miễn cưỡng đồng ý.
" Vậy..con đi ngay ạ!"
🐮🐮🐮
Xử Nữ tay cầm hộp cơm bước vào bàn tiếp tân ở đại sãnh tập đoàn TY.
" Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?"
Nữ nhân viên lễ phép hỏi." À..tôi muốn gặp Tổng giám đốc Thiên Yết, phiền coi báo giúp tôi một tiếng."
" Cho hỏi cô có hẹn trước không ạ?"
" Cô cứ nói với anh ta là có Võ Xử Nữ đến gặp là được!"
Ngay khi vừa nói xong, Xử Nữ liền nhận ra ánh mắt có chút khinh miệt của nữ nhân viên khi nhìn mình.
Chẳng phải mới đây còn cười nói lễ phép lắm mà, sao bỗng chốc lại thay đổi rồi?
Cô cũng đâu đắc tội gì với cô ta, cớ sao lại tỏ ra bực bội với cô lại còn cái ánh mắt đó nữa, cứ như là Xử Nữ cô cướp đồ của cô ta không bằng?" Nói như vậy thì cô là không có đặt hẹn trước đúng không ạ?"
" À, đúng vậy!"
" Vậy thì thật xin lỗi cô, tổng giám đốc rất bận không thể tiếp chuyện cô được!"
" Thật xin lỗi nhưng cô có thể báo giúp tôi một tiếng được không?"
" Rất tiếc thưa cô!"
Xử Nữ rõ là tức giận đến nỗi muốn mắng người mà. Chưa bao giờ cô gặp một nhân viên nào lại thiếu chuyên nghiệp đến vậy. Không phải vì chuyện cô ta không cho cô gặp Thiên Yết mà là thái độ hời hợt trong lời nói của cô ta, thật khiến người khác bực mình.
Xử Nữ đang lúc không biết làm sao với nữ nhân viên tiếp tân thì một giọng nói vang lên.
" Có chuyện gì vậy?"
Bảo Bình tay cầm tập tài liệu đi tới hỏi." Chào phó tổng!"
Nữ nhân viên nhìn thấy Bảo Bình ngay lập tức nở nụ cười.Xử Nữ nhìn nữ nhân viên đến ngạc nhiên. Cô ta thật giống như tắc kè mà, có thể thay đổi thái độ chỉ trong một cái chớp mắt, Xử Nữ trong lòng thầm phán.
" Cô đây muốn gặp Tổng giám đốc nhưng lại chưa có hẹn trước nên..."
Nghe vậy Bảo Bình liền quay qua nhìn cô gái đối diện, mày liền nhíu lại. Cô cư nhiên không hề né tránh ánh mắt của anh, Bảo Bình trong lòng liền cảm thấy thú vị.
" Cô gặp Thiên Yết có việc gì?"
Xử Nữ không nói gì tay giơ nhẹ hộp cơm lên.
" Đem cơm? Vậy thì cô đi theo tôi!"
Nói xong, Bảo Bình hướng thang máy đi tới, theo sau là Xử Nữ.Vào trong thang máy được một lúc, Bảo Bình chợt lên tiếng:
" Cô là tình nhân hiền nhất mà tôi từng thấy đó!"
" Anh là đang nói tôi sao?"
" Thang máy này chỉ có cô với tôi, cô nói xem tôi đang nói ai?"
" Tôi là tình nhân của Thiên Yết, ý anh là vậy sao?"
" Chẳng lẽ không phải?"
Bảo Bình ngờ vực hỏi." Anh dựa vào đâu mà nói tôi là tình nhân của hắn ta?"
Xử Nữ không trả lời mà hỏi ngược lại." Phụ nữ đến gặp Thiên Yết chỉ có một dạng, đó là loại dùng để lên giường!"
" Thì ra là vậy!"
Nghe Bảo Bình nói vậy, Xử Nữ liền hiểu ra một vấn đề, đó là thái độ và cách hành xử của nữ nhân viên lúc nãy, hóa ra là vì hiểu nhầm cô là tình nhân của Thiên Yết." Chẳng lẽ nhìn tôi không giống phụ nữ đến gặp anh ta vì công việc?"
Xử Nữ tò mò hỏi." Thiên Yết không bao giờ bàn chuyện công việc với phụ nữ, hơn nữa nhìn cô vốn không phải!"
Bảo Bình nhìn cô một thân váy màu lam, lại thêm một bên trễ vai liền phán.Gương mặt Xử Nữ thoáng cứng đờ sau câu nói của anh.
Nói như vậy, chẳng phải xem cô vốn là thích hợp làm tình nhân hay sao?Ngay khi cô vừa định phản bác thì cửa thang máy lại đột nhiên mở ra.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Tiểu Xử.