🐰19. Khóc

787 74 6
                                    

" Những câu làm người khác khó xử? "
Thiên Yết nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng hỏi.

" Đúng vậy,  chính là kiểu như Cô ấy không phải người khác,  cô ấy là hôn thê của tôi.  Hoặc là Tôi đưa em đến đây không phải để cho kẻ khác khi dễ.
Lại còn vì tôi mà bỏ qua giao tình cùng Lâm Gia, và còn làm rất nhiều việc khác nữa. "

" Những lời đó của tôi em đều nhớ cả trong lòng? "

Anh vốn không nghĩ tới việc cô rõ ràng để tâm đến những điều đó. Thiên Yết vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi lại,  hai tay nắm lấy hai bả vai của cô.

" Tôi vốn không muốn để ý đến, thế nhưng mỗi lần như vậy,  tôi lại không nhịn được mà có chút rung động!  Mà tôi lại không thể nào có thứ tình cảm gì với anh được. Anh có hiểu không? "
Xử Nữ hất tay Thiên Yết ra, nhìn thẳng vào mắt anh nói.

" Tại sao lại không thể có tình cảm với tôi? "

Xử Nữ quay mặt sang chỗ khác, né tránh câu hỏi của anh.

" Là vì Song Tử sao? "

Xử Nữ vẫn im lặng không nói.

Nếu như là vì Song Tử thì chắc cô nhất quyết sẽ từ chối cuộc hôn nhân này.
Nhưng là nếu không phải vì vậy thì là lí do gì khiến cô không thể chấp nhận tình cảm của Thiên Yết?
Phải chăng là vì cô sợ rằng bản thân sẽ lại làm tổn thương người khác một lần nữa?

" Xem ra tôi đã khiến em phải khó xử rồi."
Nói xong, Thiên Yết quay lưng rời đi để lại Xử Nữ với hai đôi mắt đã ngấn nước.
Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của anh cô mới ngồi thụp xuống bên đường,  gằm mặt vào hai đầu gối òa khóc.

" Thiên Yết, xin lỗi! "

Chẳng phải đây là kết quả mà cô muốn hay sao,  cớ sao tim lại đau thế này,  cảm giác như đang bị ai đó bóp chặt,  cổ họng quặn thắt đến không thở nổi.

Một lúc lâu sau, bỗng có một người cất bước đến trước mặt cô.

" Em còn định ngồi đây khóc đến bao giờ ?"

" Sao anh..không phải anh đã đi rồi sao? "
Xử Nữ nâng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn anh.

Đúng vậy, Thiên Yết vốn đã định cứ thế mà rời đi,  nhưng anh lại không nỡ bỏ mặc cô một mình bên đường được,  vì vậy mới quay lại tìm cô.
Bước tới nhìn thấy đôi mắt ngấn đầy nước của Xử Nữ,  lòng anh tự nhiên cảm thấy khó chịu.
Rõ ràng người vừa mới bị cô gián tiếp từ chối là anh, hà cớ gì cô lại tỏ ra còn đau khổ hơn cả anh?

Xử Nữ ngẩng mặt lên nhìn anh,  ngạc nhiên hỏi:

" Thiên Yết, anh không phải đã đi rồi sao? "

Thiên Yết bước đến đỡ Xử Nữ đứng lên,  sau đó mới cau mày hỏi:

" Vì cái gì lại khóc? "

Thấy Xử Nữ im lặng không nói,  Thiên Yết càng thêm khó chịu,  trong lòng tự hỏi anh bây giờ là đang trông mong ở cô điều gì chứ?

Anh toan định đi,  nhưng tầm mắt lại vô tình lướt qua bàn chân đang sưng đỏ lên của cô mà dừng lại.

" Chân bị thương? "

Xử Nữ lúc này mới cúi xuống nhìn một bên mắt cá chân của mình, đôi mày khẽ nhíu lại, đúng là có hơi sưng đỏ lên, lại còn bị trầy một mảng da lớn có hơi rớm máu,  chắc có lẽ là vừa nãy bị anh kéo quá nhanh nên đã vô tình đụng trúng cái gì đó rồi!
Chỉ là tại sao mãi đến khi Thiên Yết hỏi, cô mới nhận ra a?

Thiên Yết không nói hai lời khẽ ngồi xuống trước mặt cô, giọng lạnh lùng ra lệnh:

" Leo lên! "

" Hả? "

" Leo lên lưng, tôi cõng em! "

" À,  không..không cần đâu, tôi tự mình đi được. "
Xử Nữ khẽ bước lên định đi,  cảm giác đau nhức liền ập tới,  trong lòng không khỏi tự trách.
Cô sao lại bất cẩn như vậy chứ?

" Với cái chân đó, em nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện tự mình đi bộ về nhà."

Xử Nữ cúi đầu nhìn vết thương ở chân của mình, sau đó rụt rè bám lên vai Thiên Yết.

" Cảm ơn. "
Cô khẽ thì thầm vào tai anh.

Thiên Yết khoé môi hơi nhếch lên, rồi nhẹ nhàng nhấc cả người cô lên trên lưng,  bước từng bước về nông trại.

Trên đường về cả hai đều không hề mở miệng nói một lời khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt.

" Nếu..nếu như nặng quá thì anh có thể... "

Xử Nữ còn chưa kịp nói hết câu thì Thiên Yết đã cắt ngang:

" Em mà còn mở miệng đòi xuống tôi lập tức khiến em phải hối hận, em tin không? "

Xử Nữ nghe xong liền im bặt,  không dám hó hé.
Khí thế lớn như vậy, bộ muốn giết người à!
Xử Nữ trong lòng thầm mắng.

Khi gần tới cổng, Thiên Yết bỗng dừng bước, lên tiếng:

" Xử Nữ, tôi không hi vọng sẽ nhìn thấy cảnh em phải rơi nước mắt vì bất cứ người đàn ông nào một lần nữa, kể cả tôi hay người nào khác cũng vậy. "

Xử Nữ nghiêng đầu nhìn anh, sau đó chôn mặt vào lưng Thiên Yết, đáp:

" Xin lỗi, điều này tôi không thể đáp ứng anh được."

" Tại sao? "

" Không sao cả, chỉ là tôi không giống anh, có thể dễ dàng kìm chế được cảm xúc của mình."

🐫🐫🐫

Vào đến nhà Thiên Yết mới thả Xử Nữ xuống.

" Xử Nữ,  chân cháu làm sao vậy? "
Ma Kết sau khi nhìn xuống mắt cá chân rớm máu của cô, lo lắng hỏi.

" Cháu không sao, lúc nãy đi đường không cẩn thận nên bị trầy da chút thôi. "

" Cái gì mà trầy da chút thôi, đã thành ra như vậy mà còn bảo không sao? Thiên Yết, cháu mau đưa cái con bé cứng đầu này tới bệnh viện kiểm tra thử xem."

" Không cần đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, bôi thuốc là khỏi ngay mà! "

" Để tôi giúp em! "
Thiên Yết lên tiếng. Sau đó không để cho Xử Nữ có cơ hội từ chối đã nói tiếp:

" Em mà còn mở miệng nói không nữa xem, tôi lập tức đóng gói em mang tới bệnh viện! "

Không phải chứ? Anh cư nhiên lại dùng thái độ đó đe doạ cô?
Thử hỏi cô còn dám ý kiến ý cò gì nữa chứ.
Xử Nữ tay vịn lên cầu thang, ánh mắt tức giận khẽ liếc sang người nào đó rồi khó khăn nhấc từng bước lên phòng.

Thiên Yết thấy thế bèn quay qua Ma Kết, nói:

" Cháu xin phép. "

" Được rồi, giúp ông chăm sóc con bé ."

Thiên Yết rảo bước nhanh đến cầu thang,  không nói lời nào trực tiếp nhấc cả người Xử Nữ lên trên lầu.



Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Tiểu Xử.


[ Xử - Yết ] Hợp Đồng Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ