" Em có đúng là không bị gì chứ?" Thiên Yết đỡ Xử Nữ ngồi xuống ghế đá gần đó, nghi hoặc hỏi.
" Tôi...chỉ là hơi hoảng một chút! "
" Có phải là vì...vụ tai nạn của ba mẹ em? À..xin lỗi, tôi không cố ý ..."
" Không sao, tôi quen rồi. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, cái kí ức đó vẫn không thể nào quên được. "
Còn nhớ năm đó là lúc cô vừa tròn 5 tuổi, cô cùng ba mẹ đi du lịch để mừng sinh nhật.
" Mama , lát nữa chúng ta ghé qua cửa hàng mua gấu bông có được không? "
" Xử Nhi, con nói xem đồ chơi của con còn nhiều như vậy, con lại muốn mua thêm à? "
" Đi mà, mua cho con đi mà, con muốn có gấu bông a! "
" Xử Nhi, con thật sự muốn gấu bông đến vậy sao?"
" Đương nhiên , hôm nay là sinh nhật con, nếu như mama không chịu mua gấu bông cho con, thì..thì chúng ta tuyệt giao một tuần đi! "
" Xử Nhi, con muốn gấu bông đến không cần mẹ nữa sao? "
" Không có nha, con cần cả hai mà! "
" Cái con bé tham lam này! "
Vốn dĩ đang hạnh phúc là thế, nhưng rồi một tai họa bất ngờ ập tới.
Một tai nạn xe cộ đã xảy ra.Cô còn nhớ lúc tiếng ầm vang lên cũng là lúc cả thế giới bỗng chốc giống như sụp đổ trước mặt mình.
Đến khi tỉnh dậy, cô mới phát hiện ra bản thân đang nằm trong vòng tay của mẹ, khắp nơi đều là máu.Xử Nhi, con....tuyệt đối.... phải sống.... thật tốt, sống..cho..cả..ba..và..mẹ nha con!....
Có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ khoảnh khắc mẹ cô gục ngã sau câu nói kia, khoảnh khắc ba cô nằm trên đống máu, và cũng không bao giờ cô chọn gấu bông mà không cần gia đình.
Cứ thế mảnh kí ức đau lòng ấy vẫn cứ ám ảnh cô cho đến tận bây giờ.
Thiên Yết yên lặng nhìn cô, sau đó khẽ ôm cô vào lòng nói:
" Càng cố quên thì lại càng nhớ, vì vậy hãy chỉ nên xem mảnh kí ức giống như chưa từng xảy ra là được. "
" Có lẽ vậy! "
" Sau này... dù có bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được buông tay tôi ra có biết không? "
Chợt nhớ ra điều gì, Thiên Yết lên tiếng." Hả? À...ừm, tôi biết rồi."
Xử Nữ đại não dường như có chút chậm chạp, căn bản vẫn chưa hiểu được hàm ý trong lời nói của Thiên Yết." Tại sao lúc nãy lại ngây ngốc băng qua đường? "
Thiên Yết lại hỏi." Còn không phải là đi tìm anh hay sao? "
Xử Nữ thoát khỏi cái ôm của anh, chu môi bất mãn nói.Thiên Yết nghe xong, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ấm áp.
" Em tìm tôi? "
" Đúng vậy, tôi đi tìm anh mệt chết được, vậy mà anh lại có thời gian thảnh thơi tán gái. "
Rốt cuộc công bằng ở chỗ nào chứ?
" Tán gái? Ý em là cô gái lúc nãy? "
" Không lẽ còn người nào khác? "
Xử Nữ nhướn mày hỏi." Em ghen? "
Thiên Yết nhếch môi nói." Nếu nghĩ như vậy sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn thì cứ cho là vậy đi! "
Thiên Yết nhìn cô đầy hứng thú, sau đó bất giác nở nụ cười.
Nếu là cô gái khác có lẽ sẽ đỏ mặt ngượng ngùng hoặc nói lảng sang chuyện khác nhưng Xử Nữ lại không giống vậy, cô sẵn sàng đáp trả anh bằng một cách rất thông minh - đẩy vấn đề qua cho anh. Có lẽ đây là thói quen của cô khi phải đối mặt với những vấn đề mà mình không muốn trả lời. Cũng chính vì thế mà mới tạo nên nét cá tính riêng cho Xử Nữ, thông minh và sắc sảo.Xử Nữ dù gì đi nữa cũng nhất quyết không thừa nhận cảm giác khó chịu lúc đó của mình. Bởi cô biết rõ nó biểu thị cho điều gì, càng nghĩ đến lòng cô càng hoang mang và rối loạn.
Lúc trước, khi nhìn thấy Song Tử nói chuyện vui vẻ với cô gái khác mà chẳng đoái hoài gì tới cô, Xử Nữ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, sau đó cô mới phát giác ra rằng bản thân đang ghen, vì yêu mà sinh ra cảm giác chiếm hữu đối với Song Tử.
Nhưng mà...người đứng trước mặt Xử Nữ bây giờ vốn không phải là Song Tử mà là Thiên Yết, Vương Thiên Yết, người chồng chỉ trên giấy tờ của cô!
Vậy hà cớ gì cô lại có cảm giác đó?Để tránh cho Thiên Yết phát hiện ra biểu hiện khác lạ của mình lúc này, Xử Nữ vờ cao giọng mỉa mai:
" Thế nào, có phải đi tới đâu cũng có phụ nữ bao quanh cảm giác rất thỏa mãn không? "
" Phụ nữ muốn tôi chẳng thiếu, nhưng người phụ nữ tôi muốn lại thờ ơ, căn bản không để ý đến tôi! "
Thiên Yết hướng mắt về cô, chân thành đáp.Thấy vậy, Xử Nữ liền quay sang hướng khác, vẻ mặt hơi không được tự nhiên, nói:
" Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ cho là anh đang nói tôi mất! "
Giọng nói có hơi gượng gạo." Vậy nếu em đoán đúng thì sao? "
Cái gì? Nói như vậy, không phải là anh đã thừa nhận rằng người phụ nữ mà anh đang ám chỉ không ai khác mà chính là cô còn gì?
Tim Xử Nữ bỗng chốc gợn sóng, nhịp tim cũng theo đó mà tăng lên." Anh đang đùa sao? "
" Nhìn mặt tôi giống như đang đùa lắm à? "
" Thiên Yết..anh..có thể đừng nói những câu làm người khác phải khó xử được không? "
Xử Nữ lại lần nữa né tránh ánh mắt của anh.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Tiểu Xử.