Chương 2: Đại công kê, mộng hồn nhập họa (1)

394 14 42
                                    

Truyện được đăng tải và cập nhật duy nhất trên tài khoản Wattpad https://www.wattpad.com/user/94trang . Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.

Author: Leem (94trang)
Beta: Ngạo Sương

Tiệm Đồng ký

Ông lão trưởng quầy vẫn lọ mọ sau chiếc bàn dài. Xung quanh là những cái giá ngay ngắn, bày la liệt văn phòng tứ bảo, đủ các dạng. Có loại rẻ tiền, loại ít tiền, loại dành cho người mới vào nghề, loại dành cho dân chuyên nghiệp. Vị trí đắc địa, ngay gần cổng trường đại học Văn Hóa, vì thế học sinh, giảng viên đều tiện đường ghé đến ủng hộ sinh ý cửa tiệm. Lão Đồng chủ tiệm lại là người hiền lành, chiều khách nên lượng khách quen quay lại tiệm rất đông.

Hôm nay cũng thế, vì yêu cầu của một khách quen, ông cũng cố nán lại một lúc nữa, hồ một bức họa lên giấy lụa rồi đóng trục gỗ cho cẩn thận. Khi đang làm việc, chuông cửa lách cách kêu, một bóng người tiến vào, nhanh nhẹn như chim hoàng yến :

- Ông nội, cháu nói ông bao nhiêu lần rồi. Đừng ham công tiếc việc quá, tim ông không chịu nổi đâu ?

Ông lão cười móm mém, xoa đầu cô cháu gái xinh đẹp :

- Ông biết rồi, nhưng đây là của khách quen, cậu ấy cần gấp để đi chúc thọ thầy giáo, ông tiện tay làm giúp thôi.

- Tên đáng chết nào bắt ông làm việc ngoài giờ đó, để cháu dạy cho hắn ta một bài học.

- Một cậu giảng viên mỹ thuật đẹp trai, nghiêm túc, có tài. Cháu xem, bức họa này là do cậu ấy vẽ đấy. Bức "Phú quý cát tường" bố cục thật chặt chẽ, đường nét thật tinh xảo. Quan trọng hơn là cả giấy và mực đều được mua ở nhà ta, ông giúp cậu ấy hồ tranh, cũng coi như ...là cái gì nhỉ, à "dịch vụ hậu mãi"

Mộng Dao nhìn xuống tấm tranh ông nội còn đang hồ dở. Tranh vẽ theo chiều dọc, họa một khóm mẫu đơn đang độ mãn khai, rực rỡ. Phía dưới là một chú gà trống lớn, đuôi óng bảy màu đang kiêu ngạo nhấc chân. Từng đóa mẫu đơn màu sắc hài hòa, nét bút tinh tế, chú gà trống hiện lên cũng thật đáng yêu, dáng đứng oai phong một cõi, như tướng quân đang tuần tra lãnh thổ, khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy vui mắt, thích thú.

- Kìa, nói đến là đến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Kìa, nói đến là đến. Mộng Dao, trên TV là cậu giảng viên ông đang nhắc đến đấy, người đâu mà có tài, trẻ như vậy đã được giải thưởng lớn. Cháu xem, giá ông có được cậu cháu rể như vậy thì thật là hết ý.

Mộng Dao lườm ông một cái rõ lâu rồi cũng tò mò liếc qua chàng trai trên màn ảnh. Tây trang thẳng thớm, gương mặt tuấn tú, ánh mắt hững hờ, chỉ có đôi môi mỏng là cong tự nhiên thành một độ cung tuyệt đẹp, khiến khóe miệng lúc nào cũng ẩn ẩn tươi cười, tạo thiện cảm cho người đối diện. Cái bộ dạng "lam nhan họa thủy" này, có cho cô cũng không cần.

[Phương Dao] Tàn họa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ