Phiên ngoại 1: Giang Nam mộng

352 13 24
                                    

Author :Leem

Beta :Ngạo Sương

Đoàn xe chở sinh viên năm cuối khoa mỹ thuật đại học Văn Hóa đến Ô trấn, một thị trấn cổ nổi tiếng thơ mộng, mang đặc trưng kiến trúc và phong cảnh điển hình của vùng sông nước Giang Nam. Đây cũng là địa điểm được lựa chọn làm nơi vẽ tranh thực tế cho sinh viên năm cuối. 

Nhưng các cô, các cậu sinh viên dường như chẳng quan tâm đến nhiệm vụ của mình. Họ đang mải thưởng thức kỳ nghỉ tập thể cuối cùng của đời sinh viên. Mấy đứa ngồi đầu xe chơi tá lả, trong khi giữa xe lại rộn ràng tiếng ghi-ta bập bùng một bản tình ca đang ăn khách. Cuối xe, mấy cặp đôi tranh thủ rúc vào nhau, thủ thỉ tâm tình. 

Hiểu Đồng nhìn bọn họ, không quan tâm lắm. Sau sự kiện đồn thổi ở trường vài tháng trước, nhiều ánh mắt hướng đến cô với vẻ ác ý thăm dò. Song bạn học trong lớp luôn đứng ra bênh vực cô. Họ tin tưởng lớp trưởng mẫn cán và đáng tin cậy của họ không có tư tình nam nữ với thầy chủ nhiệm. Vì hai người thường xuyên phải bàn bạc công việc của lớp và Hiểu Đồng là học sinh ưu tú nên được thầy chọn làm trợ lý. Vấn đề chỉ đơn giản vậy thôi.

Hiểu Đồng thấy rất hổ thẹn trong lòng. Hôm đó cô chưa hề tỏ tình với thầy Vương, nhưng quả thật, cô thầm thích thầy, thích đã mấy năm nay. Không chỉ là gương mặt đẹp như diễn viên điện ảnh mà là phong thái lễ độ, hòa nhã của thầy. Thầy cũng hấp dẫn như tranh thủy mặc vậy. Tao nhã, cuốn hút, càng ngắm lâu thì càng say đắm.

Cô gái nào cũng chuộng mến anh tài, đặc biệt là người có tâm hồn nghệ sĩ lại càng dễ bị cuốn hút hơn bởi cái đẹp từ một tâm hồn đồng điệu. Hiểu Đồng yêu tranh của thầy, yêu cái u uất, trầm mặc không có được trong tranh của những họa sĩ trẻ tuổi, yêu cái cô đơn, yêu cả sự kiêu ngạo từ nét vẽ của thầy.

Tóm lại. Cô yêu thầy. Cả tài năng và con người. Nhưng qua thời gian cộng tác với thầy, cô cũng hiểu, mình không phải là người phù hợp. 

Dù lúc nào cũng tươi cười hòa nhã song ở thầy luôn tỏa ra một lớp màn xa cách, người mới gặp thì gọi đó là khí chất nhưng cô biết, thầy đang dùng sự cô độc để bảo vệ mình khỏi những người xa lạ. Thầy sợ cô đơn nhưng thầy lại càng sợ hơn nữa cảm giác mất đi một người thân thiết. Vì thế mà lựa chọn cô độc, không gần gũi với ai. 

Những người bưóc được vào vòng tròn cuộc sống của thầy không nhiều. Nhưng lại là những người đã ở bên thầy nhiều năm, và số lượng thì càng ngày càng ít. Đáng buồn thay, cô không phải là một trong số đó.

Hiểu Đồng không biết đã có chuyện gì xảy ra với thầy hồi tháng 7. Chỉ nghe đồn là thầy do áp lực công việc bị trầm cảm nặng, thậm chí tự sát. Cứ nhìn vết sẹo gồ ghề nơi cổ tay trái là biết. Nhiều kẻ độc miệng còn bảo là Vương Nguyên Phương phát điên rồi.

Những lời đồn đó không sống được lâu. Buổi triển lãm cá nhân hoành tráng đã vực danh tiếng của thầy lên cao hơn cả mức khởi đầu. Cô cũng đã đi xem. Lộng lẫy hơn cả trong số các tác phẩm chính là bức "Ức mai đồ" được thầy phục chế và đồng sáng tạo. 

Cô đã nhìn thấy thầy Vương đứng hàng giờ bên bục trưng bày ngắm nhìn bức họa ấy. Bàn tay vân vê chiếc khăn tay thêu mai đỏ. Cô cũng tò mò, cho đến khi chính bản thân mình rời sự chú ý vào bức họa.

[Phương Dao] Tàn họa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ