Chương 3:Họa mĩ nhân, mai hương nhập cốt (1)

325 13 0
                                    

Author : Leem


Beta : Ngạo Sương



Tâm trí của người say thường không được bình thường. Lần này, Nguyên Phương cũng không ý thức được mình đang làm gì nữa. Chỉ có ý muốn thôi thúc phải chạm vào bức tranh cho bằng được.

Cậu vớ lấy bút lông, định tiếp tục quá trình phục chế thì thấy cổ tay vướng vướng. Nhìn lại, đồng tiền âm dương của Địch Nhân Kiệt nặng trĩu, kéo bàn tay cầm bút đến là khó chịu. Bực mình, cậu giật đứt luôn sợi dây. Đồng tiền văng xuống, lăn vài vòng trên mặt đất rồi mắc kẹt vào khe hở dưới sàn.

"Để sáng mai tìm vậy" cậu thầm nghĩ, đôi mắt mệt mỏi căng ra, cố tiếp tục công việc nhưng hình như chất cồn trong máu bắt đầu phát tác, Nguyên Phương cảm thấy hoa mắt, rồi gục luôn trên bàn làm việc. Có lẽ cậu say thật rồi, nhưng sao rượu này lại có hương mai ?

Nguyên Phương mở mắt, tình trạng giống hệt với lần nhập mộng trước nên cũng không có gì bỡ ngỡ. Chỉ là hơi đau đầu, chắc là do uống rượu.


Mộng cảnh vẫn là căn phòng cậu đã mơ thấy vào đêm trước. Chỉ khác là bây giờ đã xa hoa, khí phái hơn rất nhiều. Đâu đâu cũng lấp lánh ánh sáng từ các đồ trưng bày quý giá. Đây là đèn lưu ly, kia là phù điêu vàng ròng. Thậm chí ngay cả những nút thắt của màn trướng trong phòng cũng được gài thêm ngọc bội, trông đến là sang quý.

Nguyên Phương theo trí nhớ đi đến đại sảnh, nơi đó, bên thư án, có một chàng trai đang ngồi tư lự. Ánh trăng chiếu lên sườn mặt tuấn tú, soi rõ ngũ quan đẹp như điêu khắc. Nếu trong giấc mộng trước, cậu còn cảm thấy gương mặt thiếu niên trẻ măng ấy có điểm gì ngờ ngợ, thì lần này, cậu đã triệt để nhận ra. Hai người họ giống nhau y như tạc. Chàng trai trông trưởng thành hơn, tuổi đời có lẽ xấp xỉ Nguyên Phương hiện đại. Nhưng mà trên môi không có nụ cười ngọt ngào của dĩ vãng, đôi mắt đỏ ửng, phiếm lệ quang.

Chàng trai - người cũng tên "Nguyên Phương" ấy đang ngồi mài mực. Những ngón tay đẹp, hơi gồ ghề vết chai vì luyện kiếm cầm thỏi mực vuông góc với mặt nghiên, nhẹ nhàng xoay đều theo vòng tròn, thuận chiều kim đồng hồ. Tư thế mài mực tiêu chuẩn.
Nhiều người thích dùng mực pha sẵn nhưng Nguyên Phương( hiện đại) lại thích mực mài kiểu truyền thống, dù mất thời gian nhưng lúc mài mực là lúc cậu tĩnh tâm, loại bỏ tạp niệm, tìm ý tưởng cho bức họa. Lực mài mạnh, yếu cũng khiến cho mực bị ảnh hưởng, độ đậm đặc không giống nhau. Vì vậy, cổ nhân dạy, học mài mực cũng là một biện pháp để di tính dưỡng tình.

Nhưng rõ ràng, tâm trí của chàng trai trước mặt không đặt vào việc mài mực. Trong chiếc nghiên mực Đoan Khê tinh xảo điêu khắc tùng bách và đôi hươu đang uống nước ven hồ mực, nước mực đã đầy. Vậy mà vị công tử đó không ngừng tay, vẫn mài mực theo quán tính.

Rồi đột nhiên, cậu ta dừng lại, nước mắt lăn dài. Nam nhi thà đổ máu chứ không rơi lệ, có lẽ cậu cũng thấu hiểu được điều đó nên bàn tay che mặt, kìm cho nước mắt không rơi xuống. Nguyên Phương (hiện đại) đoán, tỷ tỷ của cậu đã xảy ra chuyện. Bởi vì gương mặt thẫn thờ, tuyệt vọng kia, cậu đã nhìn thấy trong gương rất nhiều lần khi chị gái cậu vừa mới mất. Phải chăng, vị bạch y mỹ nhân đẹp như tiên tử không nhiễm bụi trần ấy đã là người thiên cổ ?

[Phương Dao] Tàn họa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ