Chap 5: Ức mai đồ, tương kiến thời nan (1)

283 17 49
                                    

Author: Leem

Beta : Ngạo Sương

Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2016

Mộng Dao đứng tần ngần trước cánh cổng của ngôi nhà nhỏ, khiêm tốn sâu trong ngõ. Tường nhà sơn trắng, cửa màu xanh lam, trước cổng trồng đầy cẩm tú cầu. Giờ đang là mùa hoa, từng chùm cẩm tú cầu xanh tím đua nhau nở rộ. Dưới bụi hoa là một chú mèo lười ngủ ngày, thấy người đến mới thò đầu ra, ngơ ngác: “Meow ! Meow !”.

Cô khẽ vuốt ve chú mèo, cậu chàng dường như thích ý lắm, cứ dụi đầu mãi vào tay cô, không chịu rời đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cô khẽ vuốt ve chú mèo, cậu chàng dường như thích ý lắm, cứ dụi đầu mãi vào tay cô, không chịu rời đi. Mộng Dao khẽ nhéo nhéo hàng ria cong cong của nó, làm cu cậu giật nảy mình :

- Nhát gan ! Chú mày là mèo nhà này hay mèo hoang đến ngủ nhờ vậy ? Có biết tên Đại Công Kê đang sống ở đây không ? Chị cần chuyển đồ hộ hắn.

Mèo nhỏ nghiêng nghiêng đầu, “Meow ! Meow !” đầy vô tội rồi nhảy phắt lên bờ tường. Mộng Dao dõi theo nó, phát hiện ra một hòm thư nhỏ bên cạnh cổng.  Cô bèn lấy hộp quạt, cố sức nhét vào rãnh bỏ thư. Không vừa, cây quạt dù bé nhưng khe nhét thư quá hẹp, cố sức nhét vào sẽ làm hỏng mất. Vậy thì chỉ còn cách giao tận tay hắn ta vậy.

Mộng Dao đẩy mạnh, cổng không khóa, cánh cửa mở ra để lộ con đường rải sỏi xinh xắn, hai bên cũng phủ kín cẩm tú cầu. Tiếng giày cao gót ma sát với mặt sỏi nghe lạo xạo. Bấm chuông, im lặng. Bấm liên tục, không có động tĩnh. Thế mà ông nội bảo hắn ta có nhà, sáng nay không có tiết. Hay là ngủ nướng ? Đúng là đồ lười biếng.

Cô toan bỏ đi thì thấy cửa mở ra he hé. Theo phản xạ, Mộng Dao vừa đưa tay chặn cửa, vừa mở miệng tiếp thị :

- Chào anh, tôi là người của tiệm Đồng ký, hôm qua anh vừa đặt làm ở cửa tiệm nhà chúng tôi...

Cửa rõ ràng hé mở, nhưng trong phòng chẳng có ai. Hắn ta quên không chốt cửa chăng ? 

- Xin chào ! Có ai ở nhà không ?

Không có tiếng người đáp lại. Lẽ ra, trong trường hợp như thế, Mộng Dao có thể gọi điện thoại hẹn dịp khác quay lại, nhưng không hiểu sao, như có ma lực sai khiến, cô đẩy mạnh cửa, bước vào trong nhà. Mùi mai nồng nàn, khiến người ta khó lòng tự chủ.

Ngoài cổng, chú mèo kêu lên vài tiếng, phát hiện ra cô gái trẻ vừa xoa đầu nó không quay trở lại, bèn lúc lắc đầu, mắt xanh sáng lóe lên rồi nhảy khỏi bờ tường, mất hút.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối ngày 23 tháng 7 năm 2016

[Phương Dao] Tàn họa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ