Chương 2: Đại công kê, mộng hồn nhập họa (2)

378 13 9
                                    

Author:Leem (94trang)
Beta: Ngạo Sương
Truyện được đăng tải và cập nhật duy nhất trên tải khoản Wattpad https://www.wattpad.com/user/94trang . Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.

Hình minh họa: coser Diêu đoàn Tây Tử ( mĩ nhân ở phần trước cũng là chị ấy nhé)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình minh họa: coser Diêu đoàn Tây Tử ( mĩ nhân ở phần trước cũng là chị ấy nhé)

Thiếu nữ mặc váy xòe rộng, trắng muốt, bó gọn khuôn ngực đẹp. Tay áo lớn, thêu bạch hạc đang giương cánh. Mái tóc dài, đen mượt, tùy ý vấn lên bằng một chiếc bộ diêu (1). Mỗi khi nàng múa, tay áo bay bay, bộ diêu lay động theo mái tóc, đẹp đến thê lương như cánh hạc cô bầy bay lượn giữa trời mưa tuyết. Mũi chân nàng nhón cao, nâng cả cơ thể bay vút lên mặt đất rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, tay áo vung lên, chạm cả vào tàng mai phía trên đầu, cánh hoa bay lả tả, duy mỹ, không nhiễm bụi trần ai.

Điệu múa Tịch Hạc vừa kết, trong phòng, thiếu niên cũng hoàn thành bức họa. Có đốt thành tro, Nguyên Phương cũng nhận ra được đó chính là bức họa vô danh cậu đang phục chế. Chạm vào nó, biết đâu, cậu có thể thoát khỏi mộng cảnh này, trở về nhà.

Nhưng khi đôi tay vừa duỗi ra, thân ảnh mỹ nhân vừa ở mai viên ban nãy đã bước vào phòng. Chuông vàng trên bộ diêu phát ra âm thanh cuốn hút. Cậu ngẩng đầu nhìn, đôi mắt mở to, kích động thốt lên :

"Chị ơi!"

- Tỷ tỷ !

Mỹ nhân giống hệt như thiếu niên, coi cậu như không khí, bước ngang qua :

- Nguyên Phương vẽ a tỷ thật đẹp !

- Tỷ tỷ trong mắt đệ, y hệt tiên nữ giáng trần. Chỉ tiếc là mấy ngày nữa, phong thái thiên tiên hạ phàm của tỷ tỷ, đệ không còn cơ hội chiêm ngưỡng nữa rồi. Tỷ tỷ, hay là tỷ xin với phụ thân, đừng vào cung nữa. Cung cấm thâm nghiêm là mồ chôn của bao bậc hồng nhan, đệ sợ...

Nàng mỉm cười thật đẹp, khí chất của quý nữ bậc nhất kinh thành, chẳng thể nói chơi :

- Quân vô hý ngôn, chiếu chỉ đã ban ra, nào có chuyện thu hồi. Chẳng phải đệ sợ nhớ ta, nên nằng nặc đòi ta mặc vũ y để họa tranh sao ? Sau này nếu muốn gặp mặt, thì nhất định phải trở thành trọng thần của bệ hạ, để người mở lượng hải hà cho phép người nhà thăm viếng. Đệ đừng lo, Thái Tử ngài tốt lắm, Đông cung vị trí Thái Tử Phi bỏ trống đã lâu, một mình ta bước vào làm Lương Đệ, coi như nửa chủ nhân nơi ấy, ai dám bắt nạt ta. Nếu ngài thật lòng, lại có gia tộc phía sau ủng hộ, ta tin trái tim ngài sẽ cảm động, để ta bước lên ngôi vị dưới một người trên vạn người ấy, là nguyên phối tay ấp má kề với ngài. Đệ, chúc phúc cho a tỷ chứ ?

[Phương Dao] Tàn họa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ