Chap 4: Tịch sơn dao, cách thế tương tư

342 17 72
                                    

Author: Leem
Beta: Ngạo Sương

Truyện được đăng tải và cập nhật duy nhất trên tài khoản Wattpad  https://www.wattpad.com/user/94trang . Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ phép bất đắc dĩ của Nguyên Phương. Cậu đang cố hết sức hoàn thành việc phục chế bức họa. Dù tự tin vào khả năng mô phỏng của mình đến mấy thì cậu vẫn mất gần hai tuần để hoàn thành phần vẽ đè lên chỗ giấy được ghép thêm vào. Mảng vẽ tuân thủ đúng theo nguyên tác cậu đã thấy trong giấc mơ, tầng tầng lớp lớp hồng mai, rực rỡ dưới ánh sáng, làm nền cho sự xuất hiện của giai nhân.

Không hề có sự gượng gạo hay khó khăn nào để kết nối giữa hai phần của bức tranh, quá trình phục chế diễn ra hết sức xuôn xẻ. Cảm tưởng  như bức họa này đã chờ đến bao năm chỉ cần có người nhấc bút đề mực thì tự động sẽ phô bày hết toàn bộ tinh hoa của nó, họa sĩ chỉ đơn thuần là người trung gian, kẻ làm thay những phần việc mà bức họa vô tri vô giác không tự mình hoàn thiện.

Phần vẽ rất xuất sắc, chỉ hiềm một nỗi, Nguyên Phương phân vân không biết có nên viết thêm phần đề từ không ? Từ giấc mơ dạo nọ, bức tranh không đem cậu tiến vào mộng cảnh thêm một lần nào nữa. Nên dĩ nhiên, "Nguyên Phương" quá khứ - chủ nhân chân chính của bức họa đã ghi vào đó điều gì, cậu không biết được. Còn con dấu, cậu không có ý định phục chế, không thì biết giải thích ra sao với mọi người lý do cậu biết tên người họa sĩ vẽ nên tác phẩm ?

Bỏ qua những vẫn đề đó, vẫn còn một khâu cuối cùng là xử lý hóa chất, để tạo nên độ đồng màu giữa hai mảng vẽ, khiến cho phần được ghép thêm vào nhuốm màu năm tháng, mang vẻ giả cổ. Nghĩ cũng thật kỳ lạ, cậu đã đem các vảy màu tách từ các phần khác nhau của bức tranh đến phòng thí nghiệm nhưng không sao phát hiện được điểm đặc biệt trong kỹ thuật pha màu của bức tàn họa. Kết quả phân tích hoàn toàn giống với màu vẽ bình thường trong thời đại đó, vậy thì làm sao mà nó lại có khả năng giữ màu thần kì đến mức độ gần như không chịu hư hại như vậy, thật là bí ẩn.

Nhưng dù sao, mai cậu vẫn phải lên giảng đường trở lại, không thể gây ấn tượng xấu với lãnh đạo được. Việc phục chế tranh để sau làm tiếp, phải chuẩn bị giáo án và tinh thần thoải mái. Cậu nhớ đám sinh viên của cậu lắm rồi, không biết chúng có cảm giác gì khi nghe tin đồn về cậu nhỉ, Nguyên Phương có chút chờ mong sáng mai đến sớm.

Song, trời không chiều lòng người, khi cậu không mong muốn nhất, bức tàn họa lại đưa cậu vào mộng cảnh dựa trên những ký ức nó ghi lại được. Không phải phủ Thượng Thư hoa lệ, giường cột chạm trổ, những đình đài lầu gác nguy nga... Nguyên Phương đang đứng trước sân một ngôi nhà trúc tuềnh toàng, tạm bợ, nằm chênh vênh trên sườn núi. Cổng trúc gài lỏng lẻo, cậu thản nhiên đi vào. Có lẽ điểm giống nhau duy nhất giữa nơi này và phủ đệ giữa chốn Trường An năm xưa là chính là xung quanh đều được bao phủ bởi một mai viên rộng lớn.

Giờ hẳn mới là chớm đông, chưa có tuyết, những cành mai gầy khẳng khiu trút lá, phối với gió núi lạnh lùng càng khiến cho quang cảnh thêm mấy phàn quạnh quẽ, tiêu điều. Đầu cành lác đác vài bông hoa nở sớm, đỏ có, trắng có nhưng không xua nổi vẻ hoang tàn, xơ xác. Hoàng hôn buông xuống càng khiến cho cảnh vật nhuốm màu tâm trạng. Phóng tầm mắt ra xa, về phía chân núi, khói bếp nhà ai đang lan tỏa, gợi nhắc về bữa cơm chiều trên bếp lửa, đoàn viên, ấm áp làm chạnh lòng kẻ lẻ bóng tha hương.

[Phương Dao] Tàn họa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ