Vĩ thanh

308 13 19
                                    

Author: Leem
Beta:Ngạo Sương

Mộng Dao kéo lê chiếc vali ra khỏi phi trường. Nhìn đoàn người đang chờ người thân phía trước, những cái biển tên được giơ cao, tự nhiên, cô thấy chạnh lòng. Bởi vì cô biết rõ, trong số những con người kia, không có ai chờ đợi cô cả. Người thân cuối cùng còn lại, ông nội cô, nửa năm trước đã qua đời vì bệnh đau tim.

Nhiều lúc cô nghĩ, lúc ấy, cô không đi đưa cây quạt cho người đó thì sẽ ra sao nhỉ. Vốn là ngày nghỉ nên có lẽ, cô sẽ ở nhà, nấu cho ông một bữa cơm thật ngon, cùng ông đi dạo. Dù  không tránh được cơn đau tim ấy, nhưng ít ra, cô vẫn có cơ hội bên ông những giờ phút cuối cùng, cũng coi như là bù đắp được phần nào áy náy trong lòng.

Giá mà cô không tò mò thì đâu có bị cuốn vào rắc rối nhường ấy. Suýt bị khinh bạc, lại còn phải đưa người ta vào bệnh viện. Lẽ ra, người cô đưa vào bệnh viện phải là ông cô mới đúng. Khi cô chạy đến nơi, đón tiếp cô chỉ là bác sĩ với vẻ mặt an ủi: “Xin hãy nén đau thương”.

Mộng Dao không trách ai cả. Cô chỉ tự trách mình. Cảm giác bất lực ấy, cô vô cùng ghét bỏ.

Thế nên, khi ôm hũ tro cốt của ông nội về an táng tại quê nhà, cô lâm vào trạng thái trống rỗng. Tiếp theo phải làm gì, phải về đâu, cô không rõ. Căn nhà cũ có quá nhiều kỷ niệm với ông, tiệm Đồng ký đã rao bán, hợp đồng và tiền cũng đã ký nhận xong. Thậm chí ngay cả công việc cô vốn đắc ý là đầy triển vọng cũng trở nên chán nản.

Thế là sau khi trình lên đơn thôi việc, Mộng Dao gói ghém hành lý, bắt chuyến bay sớm nhất ra nước ngoài. Vốn là phiên dịch viên, ngoại ngữ chẳng phải là vấn đề. Rời xa Trung Quốc, cô muốn lấp đầy bản thân bằng những trải nghiệm xa lạ, đến những nơi chưa từng đặt chân tới, muốn làm mình bận rộn hơn. Nhưng cuối cùng, vẫn là thất bại.

Mỗi khi ăn vội vã đồ ăn nhanh cho bữa tối, cô đều nhớ đến những bữa ăn cô nấu cho ông nội. Đêm đến, không có ai giục cô đi ngủ sớm, đừng thức khuya, mai còn phải đi làm. Thỉnh thoảng, cô cũng nhớ mùi giấy, mùi mực, những chiếc bút lông, nghiên đá trong cửa tiệm. Nhớ những bức họa, đến chàng họa sĩ mà ông nội vẫn tấm tắc bởi nét vẽ tài hoa...Những thứ ấy, nơi đất khách quê người không có. Vậy nên, cô trở về.

Sân bay của thành phố Chiết Giang ồn ào và đầy xa lạ. Vốn Mộng Dao không định trở về Bắc Kinh ngay mà muốn nán lại đây một thời gian, để bình ổn tâm tình. Cô cũng đã được mời vào làm tại một công ty nhỏ. Chỉ đến chờ báo danh và thuê một căn hộ nữa là xong.

Mộng Dao mang theo chiếc vali kéo ra khỏi sân bay. Sau khi vẫy đến cái taxi thứ 5 không được, cô quyết định đi bộ ra bên ngoài đường lớn, dễ đón xe hơn. Mộng Dao hít một hơi thật sâu, không khí mang mùi ngai ngái. Trời sắp mưa.

Cô rảo bước cũng nhanh hơn, chợt “cộc” một bên  bánh xe của chiếc vali phản chủ đã hi sinh anh dũng sau khi vấp vào ổ gà trên vỉa hè. Mộng Dao lắc đầu ngán ngẩm.

Bỗng, cô chú ý đến tấm pano ngay bên cạnh mình. Trên mấy cái cột kim loại cao cao, tấm pano cũ nằm khá bắt mắt. Không phải là loại pano quảng cáo thực phẩm hay công ty, dịch vụ như thường thấy. Có lẽ là do gần sân bay, ảnh hưởng tới ấn tượng đầu tiên của du khách đến Chiết Giang nên đó là một tấm pano quảng cáo của bảo tàng văn hóa, mỹ thuật. Triển lãm tranh quốc họa của họa sĩ Vương Nguyên Phương, “Ức mai đồ” -bức họa phục chế xuất sắc kết hợp phong cách cổ điển và hiện đại ư? Chẳng lẽ là bức họa cô đã thấy trong thư phòng hôm ấy.

[Phương Dao] Tàn họa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ