Forgiveness

2K 132 28
                                    

Name: Forgiveness

Author: Jenni N

Rating: T

Pairing: AmeViet

Languages: Original: English, Translated: Vietnamese

Source: Fanfiction.net



Dù rằng nó chỉ mới được vài tháng kể từ khi trận chiến kết thúc và rằng sếp anh chẳng thích cái ý tưởng quay trở lại đất nước mà có thể sẽ chỉ trích họ vì những mất mát mà họ đã phải gắn chịu, America cũng không thể không quay lại. Kể cả khi mà người của anh đã rút về từ vài năm trước và không ai ở quê nhà muốn đề cập đến trận chiến đẫm máu này, America vẫn cảm thấy như có cái gì đấy mà anh chưa thể hoàn thành ở đây.

Anh rời khỏi trực thăng, yêu cầu vệ sĩ của mình hãy ở trong đấy và để cho mình một chút riêng tư. Họ trông chẳng thoải mái gì khi nghĩ đến việc để đất nước của họ một mình một thân trên một lãnh địa một quốc gia khác. Sự thật rằng một nửa binh linh của đất nước này đã đánh bại người Mỹ (ừ thì, với sự trợ giúp của Nga và Trung Quốc) đã đủ làm cho họ bất ngờ, và một sự thật nữa rằng một nửa còn lại chắc chẳng còn chào đón anh nữa...khiến cho vệ sĩ của anh không khỏi lo lắng.

America tản bộ dọc theo con đường đất, những thứ mùi đặc trưng của chiến tranh vẫn còn đọng lại ở vùng đất này. Những mảnh bom nhỏ từ lựu đạn lẫn trong sỏi đá, những hàng cỏ cao bên cạnh con đường vẫn còn sắc đỏ. Tuy nhiên, không giống như lần trước, anh cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn, sự căng thẳng đang đè nén lên anh cũng gần như biến mất. Nhưng cảm giác tội lỗi thì lại đang từ từ len vào, bóp nghẹt trái tim anh.

Anh chưa bao giờ muốn bỏ rơi Nam Việt Nam. Anh cũng chẳng muốn bỏ rơi cả Việt Nam nữa. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, anh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ với quốc gia của mình. Sau khi người cuối cùng của anh rời khỏi, chỉ còn duy nhất anh ở lại, anh nhớ rõ sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cô như thế nào, và nó cũng đã làm tan nát con tim anh ra sao. Cô đã tin anh; họ đã trở thành bằng hữu của nhau theo từng ngày tháng khó nhằn và giờ đột nhiên bị bỏ rơi...America tự hỏi cảm giác ấy sẽ như thế nào. Anh tự hỏi cảm giác mất đi người đồng minh mạnh nhất sẽ ra sao; có lẽ cô ấy đã thấy rõ sự thất bại ngay khi anh bỏ đi. Cô có lẽ đã nghĩ rằng từ lúc đó, những mất mát là điều không thể tránh khỏi.

America dừng bước để ổn định lại chính mình. Chỉnh lại cặp kính, bước chân anh lại tiếp tục.

Anh chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế này. Anh không bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở nên nghiêm túc và cả tuyệt vọng sau lần đấy. Những quốc gia khác hoàn toàn không tin được khi anh – một quốc gia lúc nào cũng vui-vẻ-đến-kiêu-ngạo lại có thể trầm lặng và bằng một cách nào đấy, có cả sự thê lương. Đó là sự thật, anh trở nên thiếu sức sống đến kì lạ và mất đi hẳn sự náo nhiệt thường ngày. Người của anh đã hy sinh quá nhiều, và cả bạn của anh, họ cũng đã chết trên chiến trường.

Bắt đầu thả mình xuống sườn dốc, anh thở dài và đưa mắt nhìn xung quanh. Vùng quê này vẫn mang trong nó sự nguy hiểm. Anh vẫn còn nhớ cái cách mà Việt Công ẩn mình đầy hoàn hảo để chờ đợi thời cơ tấn công. Chiến thuật đấy thật sự khá tốt, và khi mà họ cũng là một dạng dân quân, việc phân biệt Việt Cộng với những người dân Nam Việt Nam đầy thân thiện gần như là bất khả thi. Miền Bắc đối đầu với miền Nam. Tất cả đều giống nhau, dù có nói thế nào đi nữa; họ đều là người Việt Nam, cùng chung dưới một mái nhà, thế nhưng...

[Trans fic] Viet Nam APH Fanfiction - CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ