Name: Remnant
Author: AnnPhyan
Pairing: None
Language: Original: English; Translated: Vietnamese
Source: Archive of our own.
Summary:
Việt Nam đến để dự lễ thoái vị của vua Bảo Đại vào ngày 30 tháng 8 năm 1945.
[Lời tác giả:
1. Tôi không sở hữu Hetalia.
2. Có ít nhất là bốn nguồn tài liệu khá là mâu thuẫn với nhau về lễ thoái vị của vua Bảo Đại (một là của một quan sát viên người Huế, một là của Huy Cận, một là của chính vua Bảo Đại và một được đăng trên trang web của chính phủ). Tôi sẽ dựa theo nguồn tin có vẻ chính xác nhất.
3. Góc nhìn chính trị của Việt Nam trong fic này không phản ảnh chính xác quan điểm chính trị của tôi.
4. Ngọ Môn có thể dịch thô qua tiếng Anh là "Cánh cổng của Mặt Trăng", là cánh cổng chính nằm trong nội thành Huế.]
Phái đoàn của Việt Nam được chào đón bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt ngay khi họ chỉ vừa đến cửa Ngọ Môn.
Cái nóng hanh của tháng Tám chẳng hề gây trở ngại gì cho việc tiến hành lễ thoái vị của vua Bảo Đại. Mặc cho bầu tiết trời dở dở ương ương ấy, ánh Mặt Trời rực rỡ càng làm tăng thêm cái không khí chộn rộn ở nơi này. Tiếng cười vang vọng khắp nơi, lẫn vào đấy là những lời trò chuyện rôm rã của cư dân xứ Huế. Giữa cả rừng người như vậy, chiếc xe của đoàn cô phải nhích từng bước một đến lầu Ngũ Phụng.
Việt Nam gần như là có thể cảm nhận được sự rộn ràng ở khắp vùng đất – thứ mà cô đã chưa từng cảm thấy trong suốt thập kỷ qua ở cái đô thi êm ả, bình lặng của xứ An Nam. Nó khiến lòng cô nhất thời cũng vui vẻ, nhẹ nhõm hẳn ra, thoát khỏi tình cảnh nghèo khổ, đau thương mà cô đã phải gánh chịu ở miền Bắc. Vài tháng trước, miền Bắc Việt Nam đã phải trải qua một nạn đói kinh khủng nhất của đất nước, với số lượng người chết lên đến hàng triệu. Và dù rằng cơn họa cũng đã qua nhưng kí ức kinh hoàng về thảm họa ấy vẫn còn in hằn trong óc cô, làm cô không tài nào quên đi được hình ảnh những thây người chất đống ở mọi nơi cô đi qua.
"Cô Việt Nam." Nghe gọi, cô quay người lại. "Liệu tôi có thể hỏi lí do người cũng đến đây cùng chúng tôi không? Người có thể ở lại Hà Nội để tiếp tục giúp Bác hoàn thành bản Tuyên ngôn Độc Lập mà."
Người vừa nói lên sự thắc mò, tò mò của mình là Huy Cận, một thành viên của Ủy ban dân tộc giải phóng. Cô im lặng, suy nghĩ xem mình có nên thành thực trả lời câu hỏi này hay không trước khi lên tiếng đáp, bằng cái giọng đều đều.
"Hồ Chí Minh sẽ tự lo liệu được mọi thứ thôi. Ngoài ra, ta cho rằng đó là nghĩa vụ của ta, tham dự lễ thoái vị của đức vua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans fic] Viet Nam APH Fanfiction - Collection
FanfictionGồm nhiều fic mình dịch về các couple có Việt Nam. Do mình cũng hay lười đọc nên bạn nào biết fic hay cứ nhắn mình nhé, mình sẽ xem xét để dịch. P/s: Vì đang trong quá trình xin permission nên mong các bạn đừng đăng ở nơi khác