Name: Her first day in England
Author: Akira Shouji
Rating: T
Languages: Original: English, Translated: Vietnamese
Pairing: EngViet
Published: Jul 21, 2015
Source: fanfiction.net
Link: https://www.fanfiction.net/s/11394436/1/Her-first-day-in-England
Mình đã xin được per của tác giả này, mong rằng ai up lại hãy báo với mình một tiếng.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Himaruya Hidekaz
Một cơn gió buốt thổi qua làm Liên khẽ rùng mình trong khi hướng mắt về lại tấm bản đồ trên tay lần thứ năm trong ngày. Cô nhớ rằng mình có khả năng định hướng sơ sơ trước khi bắt đầu chuyến đi, ấy thế mà cô lại không thể tìm được đường về khách sạn, đến một địa điểm du lịch gần đấy cũng chẳng thể. Có lẽ cơn lạnh làm đầu óc mình có vấn đề rồi. Cô đinh ninh là thế, bởi cơ thể cô hoàn toàn chưa thích nghi được với nhiệt độ thấp thế này, dù gì thì thời tiết ở Anh quốc cũng khác với Việt Nam. Có lẽ là cô đã mang theo quá ít đồ cho chuyến đi này. Cô tiếp tục rảo bước trong vô định, mong rằng mình có thể may mắn tìm được đường trở về khách sạn. Một cái bóng lớn khiến bước chân cô nàng dừng lại, khung cảnh trước mặt hình như cô đã từng thấy ở đâu đó. Cô nheo mắt nhìn vòng đu quay khổng lồ trong sách hướng dẫn du lịch của mình, giống hệt cái trước mặt.
'The London Eye'
Vòng xoay to lớn hệt như những gì trong cuốn sách nói, đó là cái lớn nhất mà cô từng thấy trên đời. Có vẻ như may mắn đã mỉm cười với Liên, nhìn thấy một địa điểm du lịch thế này thì chắc hẳn cô cũng sẽ định hình được vị trí hiện tại của mình. Lướt mắt nhanh qua bản đồ, cô cuối cùng cũng đã định hướng được trở lại.
"Xin lỗi quý cô?"
Một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến Liên giật nảy mình trước khi quay người lại để tìm chủ nhân của người đang gọi cô (hoặc là một cô gái khác gần đầy). Người cô bắt gặp trong có vẻ gì quen quen.
"A, anh Kirk-Arthur!"
Anh gật đầu chào và cô cũng đáp lại. Giờ cô mới nhận ra nó, Anh quốc là quê nhà của anh ấy kia mà.
"Anh đã nói em cứ gọi là Arthur rồi, đúng chứ? Dù gì, thật ngạc nhiên khi gặp em ở đây. Em đang đi nghỉ sao?"
"À, thật xin lỗi, thói quen của em ấy mà. Và phải, em mới đáp xuống đây ngày hôm nay."
---------
Hương vị tuyệt vời của trà tan vào cổ họng cô khi Liên nhấp một ngụp nhỏ trên chiếc tách của mình. Trước mặt cô, Kirkland đang yên vị và đầy bình yên ung dung thưởng thức tách trà trên tay. Sau khi hướng dẫn nhanh cho cô về những con đường gần đấy, Kirkland đã ngỏ ý mời cô về nhà riêng thưởng trà. Cô không hề muốn làm phiền anh hơn nữa, nhưng vì anh cứ khăng khăng như thế nên thật khó để từ chối lời mời.
"Trà thế nào?"
"Thật sự rất ngon. Cảm ơn anh về tách trà."
Môi cô cong lên thành nụ cười nhỏ. Cô thật biết ơn khi anh đã giúp mình định hướng lại khu vực quanh đây, hoặc chí ít là các địa điểm quan trọng. Giả như anh không xuất hiện, cô chắc chắn mình sẽ còn đi lang thang xung quanh dài dài.
Arthur Kirkland là anh trai của bạn học của cô - Alfred, người mà có tính cách hoàn toàn khác hẳn anh, nhưng lại hoàn toàn hợp với một đứa em trai như cậu. Họ có quốc tịch khác nhau, tuy nhiên, họ không sống chung một nhà. Liên đã gặp cậu từ trước, và cả hai cũng có mối quan hệ khá tốt. Cô cho rằng có cậu xung quanh cũng không phiền hà gì.
"Có vẻ cũng muộn rồi, anh sẽ đưa em về."
Kirkland đặt tách của mình xuống rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi mà bầu trời đang nhuộm đỏ dần và mặt nơi thì đang từ từ khuất bóng sau những dãy núi.
"A, nhưng em tự về được mà. Những chỉ dẫn của anh lúc nãy chắc chắn sẽ giúp em rất nhiều trong việc tìm đường về khách sạn mà."
"Anh không nhận lời từ chối đâu. Để một quý cô tự đi về một mình trong buổi tối là rất nguy hiểm, và anh sẽ lo đấy."
Biết rằng có cố cũng vô ích, cô gật đầu.
"Cảm ơn anh."
Ánh sáng nhàn nhạt những cũng đủ chiếu sáng từ những chiếc đèn đường rọi khắp màn đêm tối, dẫn lối cho cả hai quay trở về khách sạn Liên đang ở. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng giày của họ là vang lên trên con đường. Nhiệt độ đã giảm xuống hơn nữa vào ban đêm, cô lại càng run lẩy bẩy và liên tục thổi vào đôi tay mang găng của mình để làm ấm. Thoắt cái, một chiếc áo khoác lớn được quàng qua vai cô. Liên ngước lên nhìn con người bên cạnh mình.
"Anh sẽ cảm lạnh nếu không mặc áo khoác đấy."
Cô nói, cố tìm cách trả lại chiếc áo cho anh. Arthur lắc đầu trả lời.
"Không hề hấn gì đâu, anh quen với cái lạnh ở đây rồi. Em mới là người sẽ cảm lạnh trong cái thời tiết này."
"Anh nói đúng, sẽ thật tồi tệ nếu bị bệnh ngay ngày đầu tiên của chuyến đi."
Liên thở dài.
"Đúng vậy. Nên em hãy chú tâm đến sức khỏe của mình trước đi, anh sẽ ổn thôi. Mà nói gì thì, anh cũng nên chú ý đến sức khỏe chính mình, nếu như anh là hướng dẫn viên của em." Anh mỉm cười, khẽ gật đầu nhưng rồi đỏ bừng mặt bởi chính những dòng cuối cùng mình nói. "N-nếu như em muốn thế, ý anh là vậy."
"Em sẽ rất vinh hạnh, cảm ơn anh."
Rồi cô nhẹ mỉm cười.
"A, chúng ta đến rồi. Cảm ơn vì đã đưa em về tới tận khách sạn nhé. Mai chúng ta sẽ gặp nhau chứ?"
"Chắc chắn. 9 giờ phải không?"
"Đúng ạ." Cô gật đầu. "Ngủ ngon...Arthur."
"Em cũng vậy."
Khóe môi anh cong thành nụ cười khi nghe cô gọi tên mình và họ lại trở về con đường của mình để giấu người còn lại vẻ mặt đỏ ửng của chính họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans fic] Viet Nam APH Fanfiction - Collection
FanfictionGồm nhiều fic mình dịch về các couple có Việt Nam. Do mình cũng hay lười đọc nên bạn nào biết fic hay cứ nhắn mình nhé, mình sẽ xem xét để dịch. P/s: Vì đang trong quá trình xin permission nên mong các bạn đừng đăng ở nơi khác