Bị ám sát

5.1K 92 0
                                    

Như mơ một giấc dài, nàng tỉnh lại, đây là đâu, nàng đã chết hay chưa? Có phải nàng sắp được gặp bảo bối của mình rồi hay không?
Đầu đau như búa bổ, tiếng trúc xào xạc, đây là Trúc Viện mà! Nàng vẫn chưa chết sao? Là ai? Ai lại đi cứu nàng cơ chứ? Sao không để nàng chết đi để nàng được gặp bảo bối chứ? Thật không công bằng! Không công bằng! Lão thiên, làm ơn đi, làm ơn đi mà, nàng tuyệt vọng lắm rồi!
Đập đầu vào thành giường cho quên đi cơn đau! Thật không thể để nàng thoải mái chút sao? Một chút cũng không thể sao? Còn những điều nàng đã nghe từ ả rốt cục là như thế nào? Nếu nàng nói cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không tin, chi bằng không nói thì tốt hơn! Đúng! Vẫn nên như thế thì hơn!

*-*-*-*-*-*-*

Bẵng đi hơn vài tháng sau, tâm tình nàng có chút tốt hơn, nàng bắt đầu thiết kế bộ sưu tập áo lụa cùng trang sức đưa cho Tuyệt Sắc Phường- một nơi nàng đã thành lập lúc mới đến thế giới này, mọi người ở đây sẽ sản xuất những thiết kế của nàng, với mẫu mã lạ mắt cùng số lượng là một bộ duy nhất nên giá thành khá cao, chỉ có thể tính bằng lượng vàng, dù vậy, các sản phẩm của nàng vẫn bán rất chạy, có nhiều lúc là cạn luôn hàng, khách muốn mua phải đặt trước cả tháng trời.
Một mùa xuân nữa lại sắp đến, tính ra nàng tới thế giới này cũng được hai năm rồi. Hai năm, khoảng thời gian nói dài không dài, mà nói ngắn cũng không phải ngắn, nhưng cũng đủ để nàng hiểu hết cuộc sống nơi này khắc nghiệt cở nào!
Đưa bản thiết kế cho Thanh Nhi mang đi, nàng ngẩn ngơ ngồi nhìn ra khoảng sân nhỏ, nơi đó đã không còn cỏ dại mọc nữa, nàng đã cho người dọn sạch cỏ rồi trồng hoa bỉ ngạn xung quanh. Hoa bỉ ngạn đỏ rực, đỏ-màu-máu, đó là màu yêu thích của sát thủ.

Đã bao lâu nàng không gặp hắn rồi nhỉ, nàng cũng không còn nhớ lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào nữa, mà nhớ thì có ích sao? Nực cười! Nàng cũng chẳng buồn nhớ làm gì, chỉ tổ làm đau lòng thêm!
- Tâm tình Vương phi có vẻ khá tốt nhỉ!- Ả cùng nha hoàn tiến vào, trên tay mang một chén thuốc, chậm rãi nói:
- Đây là tiêu hồn tán, là Vương gia ban cho ngươi!
Vương gia? Là hắn, hắn ban thứ thuốc độc này cho nàng sao? Hahaha! Hàn Thiên Vũ Phong, rốt cục ta cũng hiểu được, chàng cư nhiên là người tuyệt tình như vậy! Bỗng chốc,câu nói của hắn lúc đó hiện về trong nàng " Ngươi thật không nên sống!". Không suy nghĩ nhiều, nàng liền kê chén thuốc uống cạn, dẫu sao nàng cũng chẳng còn lưu luyến thế gian này nữa, nàng muốn gặp bảo bối, sớm lúc nào được lúc đó!
Nhưng ả còn chưa chịu buông tha nàng:
- Vương phi cư nhiên là người thẳng thắn, hành động mau gọn! À ta quên mất không nói, Vương gia giờ này có thể đang bị tập kích ở ngoài bìa rừng, không biết...
— Vô sỉ!_ Rít răng phun ra hai chữ, bóng bạch y dần biến mất sau cửa Trúc Viện.
Thật ra nàng vẫn không thể hận hắn cho được, nàng yêu hẳn, rất nhiều, rất nhiều!!!

♣♣♣♣♣

Bìa rừng.

Hàng trăm hắc y nhân vây lấy bạch y nam tử. Bạch y nhuốm máu nhuộm sắc hồng rực rở. Xung quanh là ngổn ngang xác hắt y nhân ngã xuống nằm la liệt. Gió nổi lên, một mũi tên xé không khí lao về phía hắn. Nhanh như chớp, một bóng bạch y nữ tử đeo mạn che mặt lao đến, đoản đao chặn được mũi tên giúp hắn, thế mà hắn lại thốt lên tên ả! Là nàng, là nàng cứu hắn, không phải ả, hắn có biết hay không?!
Đoản đao nhanh như chớp, một nhát duy nhất đã lấy được mạng kẻ địch. Nhanh gọn, chuẩn xác là yếu tố cơ bản của một sát thủ, huống hồ nàng lại là một siêu sát thủ. Hắc y nhân bị giết ngã xuống, máu tung tóe khắp nơi. Bạch y của nàng nhuốm đầy máu tanh, là máu của bọn hắc y nhân, cũng là máu của nàng.
Một thân chật vật, nàng nhìn hắn, nhưng trong mắt hắn lại không có nàng!
Thị vệ của hắn chạy tới đưa hắn về Vương phủ. Không sao, nàng biết, một khi hắn được đưa về, hắn sẽ được chữa trị một cách tốt nhất.

Nàng quay đầu  bước đi, đoản đao đẫm máu tý tách rơi từng giọt xuống đất, vẽ nên những đóa huyết hoa rực rở trên nền tuyết trắng xóa. Nàng sẽ không quay lại nơi đó nữa, nơi đó không còn gì để nàng lưu luyến nữa rồi! Ngửa mặt lên trời, ánh mặt trời hôm nay thật rực rở. Tạm biệt chàng, người ta đã yêu bằng cả sinh mệnh...

††††††††††

End chap 7.

Thế Thân Vương Phi- Trúc Diệp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ