Bước ra khỏi Trúc Viên, nàng thật không ngờ lại chạm mặt nàng ta. À! Nàng ta xem ra thực sự được chăm sóc rất tốt. Vẫn một thân lam y tao nhã mà tùy ý dạo hoa viên trong vương phủ. Cũng phải thôi, hắn cưng chìu nàng đến thế cơ mà.
- Tỷ tỷ, thật xin lỗi, vì ta bị bệnh nên Phong phải chăm sóc ta, ta cũng không đến thỉnh an tỷ được, thật xin lỗi.- Nàng ta nhỏ nhẹ, dịu dàng mà nói với nàng.
Nhàn nhạt nở nụ cười, nàng đáp:
- Không có gì, tiểu thư không cần đa lễ với ta, chẳng qua ta chỉ hữu danh vô thực mà thôi!
Nhìn nàng ta thôi, nàng cũng đủ để nhận ra, ả thật không phải đơn giản. Thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được! Với con mắt của một sát thủ như nàng, nhìn ra tâm tư của một người thì không khó chút nào! Bất quá, sức khỏe nàng hiện giờ thực sự không cho phép!
Không để nàng kịp phản ứng, ả đưa tay đẩy nàng xuống hồ, sau đó một thân lam nhạt cũng nhảy theo.
Thật biết tính toán mà! Đúng lúc hắn vừa về tới đó, cũng thật may là nàng biết bơi, tuy hơi đuối nhưng nàng vẫn gắng gượng bơi vào bờ. Nàng cũng nhìn ra nàng ta biết bơi, cư nhiên vẫn cố vùng vẫy. Nàng biết, mình lại bị hàm oan rồi! Nhàn nhạt nhìn hắn một thân triều phục nhảy xuống cứu ả, lòng nàng chua xót, cũng có chút bấc lực! Bất quá, cũng không để lộ ra ngoài!
Hắn ôm ả, nhìn ả trong lòng yếu ớt run rẩy mà đau lòng, lạnh lùng quét mắt về phía nàng:
- Quỳ ở đại viện, ba ngay không cho ăn uống, ai làm trái, phạt 50 gậy!
À, là phạt nàng sao? Nực cười thật, nàng sai ở đâu đây, có lẽ là từ lúc gặp hắn chăng? Có lẽ vậy, nàng không nên gặp hắn thì đúng hơn! Nha hoàn dù có chứng kiến từ đầu tới cuối nhưng vẫn không ai dám đứng ra phân minh thay nàng, hơn nữa...hắn cũng đâu có hỏi....!!!
Vừa mới tỉnh dậy, lại ngâm nước lâu trong thời tiết này, nàng bị nhiễm phong hàn, cộng thêm quỳ lâu như thế lại không được ăn uống, nàng kiệt sức. Nàng chỉ muốn ngủ, một giấc thật dài, nếu có thể cứ ngủ mãi như thế cũmg được. Nàng muốn quên hết mọi ưu phiền này! Nhưn một nơi nào đó trong tâm lại kêu gào nàng tỉnh táo, phải mạnh mẽ vuợt qua, nàng là sát thủ, sát thủ bậc nhất. Mười ba năm khổ luyện cùng tuổi thơ không mấy tốt đẹp trước kia không cho phép nàng gục ngã!
-*-*-*-*-*-*-*-*
Năm ngày sau.Vương phủ náo nhiệt, Vương gia nạp thiếp, lại còn là sủng phi của hắn, là người mà hắn yêu như mạng .
Hôn lễ long trọng như dành cho Vương Phi, ả ở chính điện trong khi Vương phi như nàng lại được phân phó ở hậu viện phía xa, lại còn bị bỏ hoang. Ha ha, thật là làm trò cười cho thiên hạ mà!
Cái gì mà cần Vương phi có mặt, cần Vương phi chấp nhận chứ, thật ra cũng la bêu xấu nàng thôi!
Bất quá nàng cũng không muốn quan tâm làm gì cho mệt, cứ mặc kệ đi! Tuy nhiên, nhìn người đàn ông của mình cùng nữ nhân khác tình chàng ý thiếp như vậy đương nhiên không nhịn được mà đau lòng, vẫn là đau lòng...!Những ngày sau.
Hắn ngắt trụi bụi hồng mà nàng yêu thích chỉ vì ả muốn tắm với hoa hồng, phá nát bạch liên nàng dày công chăm sóc với lí do ả muốn trồng hoa súng.... Thật nhiều, thật nhiều chuyện khác chỉ vì ả muốn!
Còn ả, hết lần này tới lần khác vu oan cho nàng, hết đổ trà nóng phỏng tay rồi đến làm ả ngã, thế thì làm sao chứ? Hắn vẫn đứng về phía ả, phạt nàng hết lần này đến lần khác, ả lại nở nụ cười khinh muệt nàng!
Trước mặt mọi người, ả luôn thể hiện là ngoan hiền, lễ nghi, yếu đuối, nhu nhựợc các kiểu. Thực chỉ có mình nàng là hiểu ả! Nếu mà ở thế kỉ XXI, chắc hẳn ả ta phải là một diễn viên xuất sắc dành được nhiều giải của Hollywood mất!
Rồi ngày ấy cũng đến, một bí mật đụng trời được tiết lộ khiến nàng cũng không thể tin nổi...††††††††††
End chap 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Thân Vương Phi- Trúc Diệp Tử
RomanceĐây là bộ Edit đầu tiên của Mun ^_^ Hơn 90% là của tác giả :) có gì sai sót xin mọi người bỏ qua P/s: thấy hay thì cho #sao nha!!..! »»∞∞∞∞∞« - Khuynh Nhi! Quay về bên ta, yêu ta thêm lần nữa có được hay không? _Yêu chàng lần nữa? E rằng đến kiếp sa...