Mang thai

5.1K 93 0
                                    

Hôm ấy, cả vương phủ náo nhiệt vô cùng vì hay tin ả có thai. Có lẽ không ai ngờ tới, Vương phi nàng cũng có mang, thai nhi đã được hơn tám tuần. Cũng là cái ngày ấy, bí mật kia của nàng ta được tiết lộ duy nhất với mình nàng.

Nàng mong chờ bảo bối của mình ra đời từng ngày. Bảo bối giờ đây là hi vọng sống cuối cùng của nàng, nàng chỉ mong muốn bảo bối có thể bình an ra đời mà thôi. Thế nhưng, mọi chuyện đâu được dễ như nàng nghĩ, ả lại hẹn gặp nàng, nàng biết, lần này thật sự không xong rồi!
Một thân hồng y rực rở trái ngược với bạch y tinh khiết của nàng. Ả hẹn nàng đến đình viện cách Trúc Viên không xa, mọi bí mật dần dần cũng được nàng ta tiết lộ! Ả nói ả là người của Thái tử Hàn Thiên Triết Vũ, hoàng đế nhìn ra vẻ bất tài của Thái tử, muốn phế bỏ Thái tử để lập Nhị vương gia là hắn lên vị trí kế thừa ngai vua tôn quý. Thái tử hận hắn, mà hắn lại yêu ả như thế nên sai ả tới làm nội gián hòng muốn diệt trừ hắn. Hằng ngày ả đều bỏ chút độc dược vào trong canh của hắn, muốn hắn từ từ mà chết đi, ả nói sau vụ này ả sẽ là Thái tử phi, nói rằng ả yêu Thải tử đến nhường nào. Cư nhiên một người vì yêu mà bất chấp! Thử hỏi yêu là gì mà khiến người ta mu muội đến vậy, ngốc nghếch đến vậy? Là gì cơ chứ? Ai đó cho nàng một lời giải thích được không!
Tao nhã nhấp ly trà, bỗng dưng ả ôm bụng quằn quại mà hét lên khiến gia nhân ập đến, cả hắn cũng xuất hiện! Dưới đất, ả vừa khóc lóc vừa kêu gào,một dòng máu chói mắt chảy dài trên mặt đất!
Nghĩ cũng không nghĩ đến, ả lại dám dùng cả tính mạng của hài tử ra đánh cuộc! Có đáng hay không đây? Chỉ vì muốn đạt được mục đích mà bất chấp tất cả luôn hay sao?
Thân hình nàng bất động đến không nói nên lời. Hắn căm hận nhìn nàng mà rống lên:
- Bổn vương thật sự đã nhìn lầm ngươi! Ngươi cư nhiên vì hận nàng mà hại cả hài tử của bổn vương, ngươi thật không nên sống!
Nói rồi, một chưởng đánh vào nàng. Bạch y trong gió tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, thân ảnh nàng đập vào gốc cây tùng mà hắn thích nhất rồi đáp xuống bên hồ. Từ miệng anh đào, một dòng máu tươi chảy xuống khiến bạch y vốn tinh khiết, nay lại như đang nở từng đóa hoa bỉ ngạn rực rở đến chói mắt. Mà trong cơ thể nàng lúc này lại như có một cái gì đó đang rời đi, là bảo bối!
Bảo bố của nàng không thể cứ thế mà rời đi được.... Con nàng vừa mới hình thành mà... Nàng vừa mới biết bảo bối mới vài ngày thôi mà.... Nàng còn chưa có trò chuyện, yêu thương nó được nhiều mà. Cha nó không cần nó nhưng nàng cần! Thật sự cần! Bả bối là tia hi vọng duy nhất cũng như cuối cùng của nàng! Mất con rồi, sắp tới nàng biết phải sống như thế nào đây? Aaaa!!! Đừng! Đừng rời xa mẹ mà con! Bụng nàng quặn đau. Ai đó đến cứu nàng, cứu con nàng đi! Làm ơn đi! Nàng không thể cứ thế mà mất con được! Nàng rất muốn gào lên cầu xin ai đó hãy cứu lấy con nàng, cứu lấy bảo bối của nàng! Nhưng đến cơ hội mở miệng cũng không có, hắn cứ thế mà bế ả đi, bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt.
Nàng chết tâm rồi! Hắn- nàng mất lâu rồi, mà cũng có lẽ chưa từng là của nàng. Đến bảo bối của nàng, ánh sáng của nàng, hi vọng duy nhất của nàng ông trời cũng nở lấy đi mất rồi!
Nàng ngửa mặt lên trời ai oán:
- Lão Thiên a~ Ta đã làm cái gì nên tội chứ? Ta đã đắc tội với ông sao? Tại sao năm lần bảy lượt bức ta khốn khổ đến không còn đường lui như thế? Tại sao? Tại sao a~?
Nàng mệt mỏi lắm rồi, có lẽ sẽ không gượng dậy nổi nữa rồi, làm ơn thành toàn cho nàng đi! Nàng muốn gặp con, gặp bảo bối của nàng! Bé con không có nàng bao bọc, giờ này chắc lạnh lắm! Hai mắt nàng dần nhắm. Nàng thiếp đi trong vô thức. Nàng mệt rồi, nàng muốn ngủ mãi như thế, không bao giờ tỉnh dậy nữa! Không bao giờ!

††††††††††

End chap 6.

Thế Thân Vương Phi- Trúc Diệp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ