Vong Xuyên vực.
Hắn chợt hoảng hốt. Lồng ngực hắn phập phồng như muốn nổ tung ra vậy. Hô hấp của hắn dường như không trầm ổn như trước nữa.
Hoảng hốt phi thân đến bên nàng, cũng may là vừa kịp lúc đở được thân ảnh đã sớm mềm nhũng ấy! Hắn thấy khuôn mặt nàng tái nhợt, thân hình gầy yếu đi rất nhiều, cả thân mình cũng lạnh buốt như tảng băng. Hắn không biết phải nên làm sao nữa. Hắn muốn cứu nàng, muốn lắm! Nhưng phải làm cách nào đây? Hắn không biết làm gì khác ngoài ôm chặt nàng vào lòng, dường như muốn dùng chính thân mình để sưởi ấm nàng. Cứ như vậy, hắn ôm nàng suốt một canh giờ.
Trong một canh giờ đó, hắn cứ ngồi im như vậy mà để tất cả những kí ức trước kia mà hắn đã từng có với nàng. Vui có, buồn có. Mà chắc có lẽ buồn nhiều hơn vui nhỉ? Cứ như thế, hắn tự mỉa chính mình. Tâm hắn đau. Đau lắm! Lòng hắn lúc này cũng rối như tơ vò. Hắn sai rồi! Sai triệt để rồi!!!
- Khuynh Nhi, nàng mở mắt ra nhìn ta đi, là ta, là tướng công của nàng đây, làm ơn đừng cứ ngủ như vậy chứ...heo nhỏ này, dậy đi, chỉ cần nàng dậy lúc này, sau khi về Vương phủ, nàng muốn như thế nào ta đều chiều nàng hết mà...Nàng bất lực, vươn đôi tay gầy yếu, nàng muốn chạm tới khuôn mặt hắn, nhưng không đủ sức nữa rồi. Hắn vội vàng đưa bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay gầy yếu của nàng, để nàng cảm nhận được sự tồn tại của hắn, rằng hắn vẫn như cũ ở bên nàng. Bàn tay nàng lạnh buốt, lạnh như tâm hắn lúc này. Nguyên lai lâu nay mọi chuyện đều đè lên đôi vai bé nhỏ của nàng, một mình nàng cắn răng mà chịu đựng, không một ai bên nàng lúc nàng đau khổ nhất, lúc nàng yếu mềm nhất... Trong đêm tối, chỉ một mình nàng gậm nhấm nỗi cô đơn, buồn tuổi... Tất cả những thứ đó nàng đều gánh chịu một mình, đều một mình! Mà hắn lúc đó thì sao? Bỏ nàng tự sinh tự diệt nơi Trúc Viện hoang vắng mà đi theo người khác, hết lấn này tới lần khác bồi cho nàng những tổn thương sâu sắc. Dù vậy, nàng vẫn không oán không hận hắn nửa lời! Là hắn! Hắn hại nàng thê thảm như thế! Hắn hận! Hận chính bản thân mình bởi những gì hắn gây ra với nàng- nương tử của hắn, cũng là người yêu hắn nhiều nhất!
- Khuynh Nhi...
Hắn định mở lời thì nàng lại lên tiếng:
- Chàng không cần thương hại ta... Ta... Ta chết sẽ được gặp bảo... bốiii, bảo bối hẳn là... Là...đang rất lạnh, ta...ta nhớ con lắm...ta muốn ôm nó...ôm nó...
Nghĩ đến hài tử, nàng bất giác lại nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt nàng lúc này ngập tràn ánh nắng, ngây thơ như một đứa trẻ. Đó là biểu cảm mà hắn chưa từng thấy ở nàng, hay nói chính xác hơn là hắn đã bỏ lở. Hắn bi thương mà thốt lên:
- Khuynh Nhi, không phải nàng nói sẽ bên ta trọn đời sao? Khuynh Nhi...quay về bên ta...yêu ta thêm lần nữa được không?
- Thực xin..nn...lỗi..., xin...lỗ...i...c..hàng! Bên chàng ta rất mệt, rất mệt...ta...ta...có...lẽ gắng...không nỗi nữa...chàng đừng ngắt lời,...để ta ...nói...hết..., ta...ta...sợ không kịp...nữa! Kiếp trước, ta chết trong cái giá lạnh, cô đơn trên nền tuyết trắng xóa, kiếp này cũng lạnh như thế, nhưng có lẽ ấm áp hơn vì có chàng. Nằm trong vòng tay ấm áp của chàng, ta thực mãn nguyện rồi! Chàng nhớ không, nơi này... Lần đầu ta gặp chàng...nơi...này, ta đã không quên được ánh mắt chàng...nơi...này...ta...y...ê...u chàng, Phong, ta yêu chàng, kiếpppp...nàyyy...ta...yêu... chàng, nhưng rất...mệt, kiếp này duyên trùng phùng, kiếp...sau...gặp...lại...xin... làm...ngườ....i....i..dư...n...g..!Âm thanh vang vọng trong không gian. Bàn tat nàng nhẹ nhàng tuột khỏi tay hắn. Trước mắt nàng, những hình ảnh tươi đẹp mà nàng ao ước dần hiện lên, khẽ mỉm cười, đôi mắt phượng xinh đẹp dần khép lại, sự sống kiếp này của nàng kết thúc tại đây, trong vóng tay người nàng yêy, yêu hơn cả sinh mệnh
" Tạm biệt thế gian, tạm biệt chàng! Phu quân kiếp này của ta!".††††††††††††
End chap 10.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Thân Vương Phi- Trúc Diệp Tử
Storie d'amoreĐây là bộ Edit đầu tiên của Mun ^_^ Hơn 90% là của tác giả :) có gì sai sót xin mọi người bỏ qua P/s: thấy hay thì cho #sao nha!!..! »»∞∞∞∞∞« - Khuynh Nhi! Quay về bên ta, yêu ta thêm lần nữa có được hay không? _Yêu chàng lần nữa? E rằng đến kiếp sa...