Vương phủ.
Hắn mơ, một giấc mơ thật dài. Hắn mơ thấy lần đầu tiên hắn thấy nàng, suýt chút nữa hắn đã thốt lên "Vũ Nhi!". Nàng đàn rất hay, rất du dương khiên hắn không nhịn được mà hòa tấu cùng nàng một khúc tiêu. Náng xinh đẹp, sắc xảo hơn Vũ Nhi của hắn rất nhiều. Một thân huyết y cao ngạo đầy kiêu sa. Có lẽ, khi ấy hắn đã động tâm, cũng có lẽ duy chỉ bản thân hắn không nhận ra mà thôi. Hắn thấy những hình ảnh khi hắn cùng nàng vui vẻ, khi nàng bị hắn tổn thương, chà đạp, rồi lúc nàng nhìn hắn bi thương, từ khi nào, từ khi nào mà đôi mắt phượng hồn nhiên kia trở nên trầm mặc, vô định? Tại hắn! Tất cả là tại hắn! Không đúng! Đây không phải là mơ! Là tái hiện tất cả mọi chuyện, tái hiện lại mọi lỗi lầm của hắn cũng như những tổn thương mà nàn đã phải chịu đựng. Bất giác hắn thấy cảnh nàng vì cứu hắn mà bị thương , lo cho hắn mà trúng độc. Nàng đã nói gì nhỉ? Náng nói "Kiếp sau gặp lại xin làm người dưng!". Không! Không thể nào! Hắn yêu nàng! Yêu nàng nhiều như thế! Không thể...Không thể....
- Không...không...không thể!-
Hắn giật mình tỉnh dậy mà hét lên, đưa đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn xung quanh, thật tốt, nàng vẫn ở đấy, ngủ say như một nàng công chúa trên giường bạch ngọc, khóe môi còn vương lại nụ cười ngọt ngào.*****
Từ khi trong mật thất bước ra, gia nô trong vương phủ ai ai cũng hoảng hốt lo sợ. Vương của bọn họ sao lại tiều tụy đến như thế! Không nói một câu chỉ trầm mặt. Cả vương phủ đang bao trùm một bầu trời âm u! Bọn họ ai cũng thắc mắc sao vương phi đã mất mà vương gia còn chưa phát tang, cũng không ai ngoài vương phủ biết chuyện này? Mà có lẽ, những người biết đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi!Từ hôm ấy, hắn không nói không rằng, tự mình mua hoa về trồng. Hắn mua nào hoa hồng bạch, hồng cam, bạch liên...đều là những loài hoa nàng yêu thích mà trước kia hắn nhẫn tâm phá đi. Mọi công đoạn từ xới đất, bón phân đến chăm sóc đều một tay hắn đảm đương. Cả một phủ, đâu đâu cũng là hoa, còn vườn sau là thiên đường của bị ngạn, hoa rực rỡ, lung linh tỏa sáng như nàng đã từng, như ánh mặt trời rực rỡ trong xuân.
Hắn lại họa, tất cả đều, họa nàng, từ cử chỉ, nét mặt đến hành động đều tỉ mỉ như nàng đang tồn tại vậy. Trong phủ, các bức họa hay thư pháp đều được gỡ bỏ, thay vào đó là tranh họa nàng, đâu đâu cũng có hình bóng nàng!
*****Mùa xuân năm ấy, hoa trong phủ đua nhau khoe sắc, rực rỡ, xinh đẹp, nhưng...thiếu đi bóng dáng của nàng.
*****Mật thất.
Hắn nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng mà kể, kể cho nàng nghe mọi chuyện xảy ra ngoài kia:
-Khuynh Nhi, nàng biết không, trạng nguyên năm nay là Từ Vũ, hắn rất tài hoa, rất xứng đáng! Công chúa Nguyệt Quốc muốn hòa thân với ta, nực cười, nàng nói xem có thể không? Dĩ nhiên không rồi, ta có nàng rồi, không phải sao? Khuynh Nhi bạch liên nở hoa rồi, hoa hồng cũng bắt đầu khoe sắc, bị ngạn lại càng rực rỡ. Sao nàng vẫn còn ngủ, nàng vẫn còn giận ta sao? Ta họa nàng rồi, tất cả mọi nơi trong phủ đều là chân dung nàng, ta chỉ họa minh nàng thôi đó! Sao nàng vẫn chưa tỉnh dậy nữa? Nàng dậy đi! Nàng đánh ta đi, nàng muốn sao cũng được, ta sắp trở thành hoàng đế rồi, nàng không dậy theo ta vào cung sao? Không muốn trở thành hoàng hậu xinh đẹo nhất của ta sao? Ta rất buồn đó, tim ta rất đau đó, nàng vânc không dậy sao? Không dậy thật sao?
*****
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Thân Vương Phi- Trúc Diệp Tử
RomanceĐây là bộ Edit đầu tiên của Mun ^_^ Hơn 90% là của tác giả :) có gì sai sót xin mọi người bỏ qua P/s: thấy hay thì cho #sao nha!!..! »»∞∞∞∞∞« - Khuynh Nhi! Quay về bên ta, yêu ta thêm lần nữa có được hay không? _Yêu chàng lần nữa? E rằng đến kiếp sa...