Người ta nói Vương gia bị hành thích, người ta nói hôm ấy Vương phi mất tích, người ta còn nói Trắc phi bị trúng kịch độc.
Người ta nói Vương phi nàng là nội gián, vì cứu Vương gia mà Trắc phi mới ra nông nỗi như vậy.
A, chụp cho nàng một cái mũ thật lớn đi, thủ đoạn, thật sự thủ đoạn mà! Từ lúc đến thế giới này, nàng có đắc tội với bọn họ sao? Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi mà. Kiếp trước là một sát thủ, đến một ngày bình yên trọn vẹn cũng không có, hằng ngày chỉ biết chờ lệnh và giết người, nàng cứ sống như vậy suốt 23 năm, đến khi nàng đến đây thật không ngờ, cuộc sống tối tăm đó vẫn còn kéo dài đến tận hôm nay. Nhưng, nàng đâu có giết người vô tội chứ!
Cái gì mà Trắc phi vì cứu Vương gia mà bị thương, là nàng liều mạng mới cứu hắn từ tay Tử thần trở lại mà. Còn chuyện nàng ta trúng độc, nhảm nhí, người hạ độc không phải ả thì còn vào đây? Dồn nàng tới bước này, họ còn chưa đủ hài lòng sao? Huống chi thời gian của nàng cũng không còn nhiều nữa!
Ngực đột nhiên đau buốt, nàng ôm ngực ho khan, một ngụm máu tươi nhuộm lên chiếc khăn thêu đôi uyên ương vốn do nàng thêu tặng hắn vào ngày sinh thần của hắn, có điều hắn chẳng buồn nhìn liền vức bỏ. Màu máu ánh lên vẻ rực rở như hoa bỉ ngạn khoe sắc, nàng khẽ cười, có lẽ hôm nay sẽ có người đến gặp nàng!
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, đưa cho Thanh Nhi vẽn vẹn năm chữ " Hẹn gặp Vong Xuyên Vực" rồi bước ra khỏi Tuyệt Sắc Phường.
Bầu trời xanh dịu êm, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, mà cũng có thể là chưa hẳn thế!
Khẽ mỉm cười, nàng khoan thai bước đi. Có lẽ từ giây phút này, trong lòng nàng sẽ không còn vướng bận gì nữa. Nàng yêu hắn, phải, nàng luôn yêu hắn như thế. Hận? Nghĩ nàng cũng chưa hề nghĩ đến một lần dù hắn đã khiến nàng phải sống mà như đang ở trong địa ngục như hôm nay!
Gió bỗng nổi lên, huyết y phiêu phiêu trong gió. Nàng trở lại nơi đây- nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm chất chứa của nàng, nơi lần đầu tiên nàng gặp hắn, cũng chính là nơi cuối cùng nàng cùng hắn gặp mặt.♥♥♥♥♥
Vong Xuyên Vực, tuyết bay trắng xóa.
Một huyết y nữ tử ung dung gảy đàn, âm điệu có chút ưu thương, lại có chút kiên cường cùng một chút thanh thản.
Nhẹ mỉm cười, nàng biết hắn đã đến. Nàng không quay đầu, một khúc nhạc hay là một khúc nhạc không dan dở, một nhạc công tốt sẽ không bị ảnh hưởng bởi hư vô. Đời nàng đã định là không viên mãn, bởi thế nên khúc nhạc cuối đời nàng nhất định phải hoàn thành!
Bạch y nam tử đứng đó, trường sam phiêu dật, anh tuấn phi phàm.††††††††††
End chap 8.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Thân Vương Phi- Trúc Diệp Tử
RomantizmĐây là bộ Edit đầu tiên của Mun ^_^ Hơn 90% là của tác giả :) có gì sai sót xin mọi người bỏ qua P/s: thấy hay thì cho #sao nha!!..! »»∞∞∞∞∞« - Khuynh Nhi! Quay về bên ta, yêu ta thêm lần nữa có được hay không? _Yêu chàng lần nữa? E rằng đến kiếp sa...