#3: Đánh lừa sự chú ý, vô hình giữa nơi công cộng

2.3K 207 54
                                    

Chậc. Mình thật sự đã rất cân nhắc khi viết về chủ đề này. Nó không đơn thuần là một điều quan sát nữa mà đây chính là cách mà mình nhìn thế giới, cuộc sống xung quanh ._. Well.... xem thử nhé.

Không biết trong này có ai đã từng đọc truyện "[12 chòm sao] Tên Sát Nhân Bí Ẩn" của mình chưa nhỉ? Trong truyện đấy có một chi tiết kế hoạch đánh lừa tên hung thủ để bảo vệ nạn nhân thứ năm, kế hoạch đó cũng được dựng trên cơ sở tâm lí này. À, cả khi bảo vệ nạn nhân thứ tư nữa. Và tất nhiên, mình không hề bịa đại một kế hoạch để đặt vào đó, vì chính bản thân mình cũng đã từng tham gia áp dụng trong một tình huống khác và đã cực kì thành công.

Ok. Pr vậy là xong rồi.

Đánh lừa sự chú ý, vô hình giữa nơi công cộng... Đây tất nhiên không phải là một siêu năng lực như trong phim điện ảnh, song các bạn vẫn có thể thực sự sở hữu "sức mạnh" này ngoài đời thật theo một ý nghĩa nào đó. Vô hình ở đây không phải là người ta không thấy bạn, mà là khiến sự hiện diện của bạn mờ nhạt đến nỗi người ta không chú ý đến mặc dù bạn đang đứng trước mặt họ. Não bộ của con người thường chỉ chú ý đến những cái nổi bật và bỏ đi những thứ hiện diện không cần thiết. Ví dụ điển hình ngay tại đây luôn, các bạn đang đọc dòng chữ này và không hề để ý rằng đồng hồ hiển thị trên điện thoại hay máy tính của bạn đã nhảy số.

Có ai vừa kiểm tra lại không thế? Ok. Mình tiếp vậy.

Vô hình giữa nơi công cộng đôi lúc cũng thật tuyệt vời trong một số tình huống. Giống như các bạn đang phải trả bài miệng đầu giờ và cô nhìn xuống cả lớp để chọn mặt, thì chắc chắn gần như 98% rằng thầy cô sẽ không để ý đến bạn. (2% còn lại vì bạn bị nợ bài từ trước). Bạn có thể gần như tám chuyện suốt giờ học mà tên không hề đặt trong sổ đầu bài, có thể làm gần như mọi điều mà không ai chú ý đến bạn. Mình cũng chỉ có thể lấy ví dụ trong trường lớp thôi, nhưng dù sao cũng tuyệt đấy nhỉ?

Đánh lạc sự chú ý. Để làm được điều này, các bạn thật sự cần phải có sự quan sát và phân tích khá nhanh. Các bạn là con tắc kè bông, quan sát màu của không khí xung quanh mà đổi màu cho phù hợp. Nếu lớp học đang cặm cụi chép bài mà bạn nói chuyện, trong bữa tiệc sôi nổi mà bạn chỉ ngồi thu lu một chỗ thì bảo đảm các bạn sẽ trở thành một điểm để mọi người hướng ánh mắt về phía đấy. Nói một cách đơn giản hơn là bạn đang hòa nhập chung với mọi người vậy, tùy theo từng không khí của nơi ấy mà xử lý hành động cho phù hợp, nói chuyện sao cho phù hợp.

Vậy làm sao để bạn biết "màu" của không khí ấy mà "biến đổi" cho phù hợp?

Đấy, như mình vừa nêu đấy thôi: Bạn cần phải có khả năng quan sát, hay nói quá hơn là im lặng ngồi một góc và giương mắt nhìn mọi người. Đây cũng là cách để mình lấy ý tưởng để viết bài này, ngồi im và quan sát ( đôi lúc mình cũng thấy bản thân như tự kỷ vl ._. ) Bạn cần phải để ý đến tất cả, chứ không đơn thuần chỉ hướng về một điểm nổi bật mà không gian xung quanh đưa cho. Để rồi khi đã nhận biết được "màu" đó, bạn cứ hòa mình vào (bắt chước ấy) thế là xong. Nhưng tuyệt đối đây không phải là hành động "hùa ăn theo", bạn chỉ đứng yên và tỏ ra thái độ giống mọi người thôi, đừng hành động gì cả.

Cái gì có cái lợi thì song song nó cũng có điều bất lợi, kĩ năng này không phải lúc nào cũng hữu dụng, đặc biệt là người đã bị lậm "kĩ năng" đó như mình ._. Đôi lúc mình chen đi mua hàng (các bạn biết văn hóa xếp hàng Việt Nam mình chưa được tốt rồi đấy) thì gần như họ sẽ bơ mình mặc dù mình đang đứng trước mặt họ, face to face. Hay một cái khác, mọi người sẽ dễ dàng lộn tên bạn với tên của người khác, không nhớ mặt, không tìm thấy bạn trong đám đông,.... vân vân, mặc dù bạn đang đứng ngay sau lưng và gọi họ mấy lần ._.

Tuyệt...

Bạn thấy liệu kĩ năng này không cần thiết? Ồ, cứ học đi, vì mình sẽ chỉ ra lí do ngay sau đây. Một kế hoạch vĩ cmn đại của mình có thể vừa áp dụng trong trinh thám, vừa có thể thành công ngoài đời thật ._.

Như các bạn đã đọc được trên kia, "đánh lừa sự chú ý" ở đây không còn có tác dụng trong tàng hình nữa, nó thật sự là "đánh lừa". Não bộ con người thường chỉ chú ý đến những đặc điểm nổi bật, nhớ nó như một cái khuôn, là copy trong vô thức ấy ._. Nhưng chỉ với khuôn thôi thì không đủ, họ cần phải nhớ tạo hình nữa, nhưng nếu khuôn đúng mà tạo hình không đúng thì kết quả ta có được sẽ là False.

Àm.... mình sẽ nêu ra ví dụ cho dễ hiểu hơn vậy.

A và B (A là nữ, B nam) đã ăn cắp đồ trong một cửa hiệu và họ bị nhân viên phát hiện và dí theo. Chỉ chạy và hòa mình vào dòng người đông đúc không là không đủ, họ cần nghĩ một kế hoạch tốt hơn. Thế là B đã nghĩ ra một sáng kế mới, đấy là trao đổi đồ cho nhau. Hai người cùng chạy vào một con hẻm khuất tầm nhìn của người đuổi, A cởi áo khoác và mắt kính đưa cho B, xong xõa hết mái tóc dài của mình ra. Còn B thì mặc áo khoác và mắt kính của A, và đưa chiếc mũ cho A. Hai người trao đổi đồ cho nhau. Xong, A và B đi lại bình thường như chưa có chuyện gì. Người nhân viên đã đuổi kịp hai người và bắt họ lại. Nhưng lạ lùng thay, người nhân viên kia ngớ người ra một hồi rồi thả họ ra và xin lỗi. A và B đã thoát.

(Ai muốn lụm ví dụ trên để viết truyện thì làm ơn nói với mình một tiếng ._. đừng lặng lẽ chôm)

Giải thích đây. Nếu các bạn để ý, khi các bạn đuổi theo một người lẫn trong đám đông, bạn sẽ không nhớ được khuôn mặt của họ mà chỉ nhìn màu sắc trên trang phục của họ nổi bật giữa đám đông rồi bám theo để không bị mất dấu. Nhưng sau khi người nhân viên kia bắt được hai người họ rồi, dấu vết trang phục của người ấy đúng, nhưng để chắc chắn hơn, người đó phải kiểm tra lại tạo hình (mặt của đối tượng). Đúng chứ? Tạo hình đã bị thay đổi. Người mà nhân viên ấy nghĩ rằng mình đang đuổi theo là hai người, một nữ mặc áo khoác đeo kính và buộc tóc, còn người nam thì đội mũ. Nhưng giờ đây là một nam vừa mặc áo khoác, đeo kính, còn người kia thì xõa tóc và đội mũ. Hơn nữa, thêm chi tiết hai người "mới" này đang đi rất bình tĩnh, người nhân viên đã bị đánh lừa và thả mục tiêu mình ra. (Vì xấu hổ khi bị nhầm lẫn là điều đương nhiên đối với người bình thường). Kế hoạch này khá tốt, nhưng nó cũng chỉ áp dụng được trong một thời gian cực kì ngắn. Chính vì vậy, nếu các bạn định áp dụng vào đời thật, mình khuyên các bạn nên vắt giò lên cổ mà chạy trước khi người nhân viên biết được điều bất thường và túm các bạn lại để làm rõ.

Mà.... đừng làm thế thật nhé.... mình không muốn mang danh xúi dại đâu.

So.... các bạn có ý kiến gì không? :3 Cho mình biết với nào.

#Chủ đề tiếp theo: [Tip] Xây dựng tính cách nhân vật trong truyện...?



[Thảo luận] Tâm lí và những điều xung quanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ