[Bài sưu tầm]: Tự làm tổn thương bản thân...

1.4K 109 9
                                    

Tự làm tổn thương bản thân là một cách thông minh để làm tổn thương người khác


"Động cơ sâu xa nhất của tất cả sự tự gây ra nỗi đau cho bản thân trong vô thức là gì? Nó là niềm hy vọng được giấu kín rằng bạn có thể làm những người khác yêu bạn. Nó là niềm hy vọng rằng người khác khi nhìn thấy bạn sẵn sàng chịu đựng bị bạo hành nhiều."

***

Nhiều người có sự tức giận sâu sắc đối với bố mẹ họ đến nỗi trong vô thức họ khao khát làm cho bản thân lệch lạc như một cách để trả đũa lại bố mẹ họ. Do đó, họ có thể có sự thoả mãn khi làm tổn thương bố mẹ họ bằng cách nói rằng, "Nhìn xem tôi bê tha như thế nào! Tất cả là lỗi của bố mẹ!"

Vì vậy, động cơ vô thức của đứa trẻ là cho thế giới thấy, thông qua những hành vi xấu xa của chúng, rằng bố mẹ của chúng thiếu sự từ bi và tình yêu thực sự.

Kiểu hành vi này có thể dẫn đến cái được gọi là một tiên đoán tự hoàn mãn (self-fulfilling prophecy). Ví dụ, một người bất an rất sợ bị bỏ rơi có thể thường xuyên đổ những cảm giác ngoại tình cho người khác, làm cho người khác cuối cùng trở nên mệt mỏi vì sự nghi ngờ và chỉ trích đó, kết cuộc là bỏ rơi họ.

Toàn bộ quá trình này bắt đầu khi bạn bị ngược đãi khi còn bé trong gia đình bạn. Không có khả năng hiểu được sự bạo hành vô lý này nên bạn nói với bản thân "Tất cả đều là lỗi của tôi." Sau đó, bạn tin tưởng một cách chắc chắn và lặp đi lặp lại rằng mọi thứ đều là lỗi của bạn, bạn bắt đầu mong đợi bị bạo hành - và sự mong đợi đó thu hút sự tổn thương vào bạn giống như sắt bị hút vào một cục nam châm.

Vâng, khi bạn còn là một đứa trẻ, ba bạn không quan tâm bạn (về mặt cảm xúc và thân thể). Có lẽ mẹ bạn cũng bỏ rơi bạn. Bạn thấy mình trả thù lại họ bằng cách trở nên thu mình; bạn che giấu những cảm xúc thật với họ, và bạn hành động không vâng lời để làm tổn thương họ.

Nhưng bây giờ, khi bạn lớn hơn, cơn thịnh nộ vẫn tiếp tục. Bất cứ khi nào những người khác làm bạn tổn thương, khó chịu, thì bạn trở nên phẫn nộ và bạn đẩy họ ra, giống như bạn đã từng đẩy bổ mẹ bạn ra xa. Bất kỳ ai làm bạn tổn thương, bạn đẩy họ ra.

Cơ chế của sự đẩy ra trong thực tế bắt đầu như một phòng vệ tốt từ thời thơ ấu, khi đương đầu với cơn giận và sự chỉ trích của bố mẹ bạn, bạn nói, âm thầm trong thất vọng, "Dừng lại! Tất cả những gì bạn muốn là chấm dứt sự bạo hành. Nhưng sau đó, hành động có tính bảo vệ này phát triển thành một hành động xung hấn. Bạn dần dần chuyển từ việc thụ động cố gắng chấm dứt sự bạo hành sang chủ động trả thù bằng cách đẩy bất kỳ ai làm bạn tổn thương ra xa.

Sớm hay muộn, bạn sẽ nhìn xung quanh và cảm thấy hoàn toàn cô độc "Nhìn xem! " bạn nói với bản thân " Tôi cô độc! Ngay cả Chúa cũng bỏ rơi tôi!" Nhưng Chúa không bỏ rơi bạn. Bạn đã gây ra điều này cho bản thân. Bạn đã đẩy mọi người ra xa bạn. Bạn đẩy họ ra trong cơn thịnh nộ.

Nhiều ý nghĩ đen tối và thù hận nhất của bạn - những ý nghĩ mà bạn giữ bí mật và sẽ không bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai, ngay cả với một nhà tâm lý - được kích hoạt khi những tổn thương cảm xúc từ thời thơ ấu của bạn được nhen nhóm lại bởi những sự kiện gây khó chịu về cảm xúc trong hiện tại. Trải nghiệm những ý nghĩ và huyễn tưởng đó có thể kích thích cảm giác tội lỗi, và sau đó, trừng phạt bản thân bạn vì tội lỗi này, bạn có thể tham gia vào những hành vi hoặc cám dỗ gây huỷ hoại bản thân (như hút thuốc hoặc uống rượu hoặc cờ bạc hoặc quan hệ tình dục hoặc ăn uống quá mức hoặc bất kì điều gì). Bây giờ, bản thân bạn có thể thừa nhận những hành vi đó, nhưng trừ khi bạn hiểu được gốc rễ tâm lý của những hành vi đó, bạn sẽ vẫn tiếp tục lặp lại chúng. Và gốc rễ tâm lý của những hành vi và cám dỗ tự huỷ hoại bản thân là gì? Nó là sự căm ghét mà bạn khi còn bé cảm nhận đối với bố mẹ của bạn, sự căm ghét vẫn còn là một bí mật chưa được nói ra trong tim bạn mà bạn sẽ không dám tiết lộ với bất kì ai.

[Thảo luận] Tâm lí và những điều xung quanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ