CHAP 3:

44 8 0
                                    

Tôi đứng đây hét toáng lên:

-tại sao lại là cậu?

Ngay lúc ấy cô giáo dừng giảng bài quay hướng về phía tôi:

-Em kia trật tự cho các bạn học bài.

 Tôi ngồi từ từ xuống. Tức quá. Thôi tức cũng được gì đâu đành giả làm bạn cho dễ sống. Tôi cũng tươi cười nhưng có vẻ có chút gì đó điêu điêu. Chịu! kiếp nạn của tôi mà. Chỉ tham trời tôi mới giải tỏa được:'' Thời gian ơi trôi nhanh lên! Con đen lắm rồi''. Đang nghĩ ngợi, cô giáo đập ''bịch'' thước nên bàn, bao nhiêu bóng gió trong đầu tôi tan bay. Cô chỉ thước vào tôi nhắc nhở phải chăm chú nghe giảng, tôi cũng gật gật gù gù vâng lời. 

 Trống ra chơi vang vọng, tôi thở một hơi dài. Giá như sự đen đủi ấy là hơi thở đó tôi sẽ lật tức tống nó khỏi cơ thể mình, không chút do dự. Ít nhất tôi cũng yên tâm một xíu. Chán ngán tôi làm bò trên bàn, vừa đặt mình thì một bàn tay gõ nhẹ đầu tôi.Tôi bật dậy, giương mắt nhìn người đấy ( tưởng tên hắc ám). Ai dè đó là Tiểu Nương. (......). Nhỏ  lớn quá lại còn xinh hơn rất nhiều, khác xa với trước kia. Bây giờ thì ngon rồi thiên kim tiểu thư họ Đỗ mà.... Sao thì tôi cũng đẹp gấp cậu ta nhiều(t/g: ghê quá chị ơi) . Tự sướng chút! hihi!. Xa nhau tầm 2 năm rồi, hiện tại mới gặp laị. Nhớ quá đi mất! Chúng tôi tán chuyện trên trời dưới biển, nhưng hình như chỉ có tôi nói còn Tiểu Nương im lặng tựa đá hóa thạch. Tôi không thể nói chuyên một mình được nên tôi hỏi :

- Sao thế?

Nhỏ ta cũng chẳng rằng câu nào tôi lay người cậu ta. Mãi, cậu ta mới có hồn trở lại. Giường như Tiểu Nương này có tâm sự nhưng tra hoài nhỏ vẫn chẳng trả lời. Câu cuối cùng tôi hỏi:

- Cậu có xem tôi là bạn không vậy????- Tôi bực mình.

-Sao cậu nghĩ vậy? Chúng ta là bạn mà. Thật sự không có chuyện gì đâu đừng bận tâm- Tiểu Nương.

Không có thì tốt,  tôi càng bớt phải lấp đầy khoảng trống trong não. Thật mất công cho những câu nói mà nhỏ  ta chẳng để ý. Thôi hỏi lại vậy. Ước có đủ thời gian để hỏi lại ngờ đâu, giờ ra chơi hết rồi. Tiểu Nương về chỗ ngồi. Ớ! nhỏ ngồi đối ngang bàn tôi. Thế mà chả để ý chút nÀO. Tôi nhích người đến mép bàn. Tự dưng hắc ám  xuất hiện kiêu căng cho rằng tôi muồn ngồi cạnh hắn. Đúng là tên biết tự sướng, ai thèm gần hắn chứ. Xí. Ngạo mạng. Hắn tưởng bổn cô nương vì chút vẻ ngoài của hắn mê hoặc hả? Tự tin quá nha! Mãi như vậy đến khi kết thúc buổi học. Tôi đứng ngoài cổng trường,  đợi hoài mà bác tài xế chưa tới. Đột nhiên chuông điện thoại rung lên giọng nói từ đầu dây bên kia:'' Tiểu thư, hôm nay cha cô công tác trở về cô có muốn đi đón ông ấy không''.

- Dạ, không cần đâu.

_ Vậy ai đưa cô về - Bác tài xế

- Cháu tự về cũng được. Nhà cách trường chẳng xa nên cháu sẽ bắt taxi.

_ Cô nhớ đi cẩn thận - bác dặn dò

- Vâng.!!!!!!!!

Tắt máy chưa được lâu, từ đâu tên hắc ám lái xe đạp của hắn ra. ''vụt''lao khỏi trường, đang đi thì hắn dừng lại chỗ tôi:'' Có muốn ké xe không ''. Đáp là không nhưng nghĩ mình cũng chẳng đi nổi 300 bước chân vậy là đành chịu. Hắn trở tôi trên đoạn đường khá dài. Im lặng hả tôi chưa bao giờ như thế. Tôi bắt đầu cất lời: '' Gặp nhau đã quá 2 bận mà tôi chả biết tên. Cậu tên là gì vậy''

_Hỏi làm gì

 -Để biết cách xưng hô. Được chưa??

 -Tôi hả? tên tôi mang ý nghĩa của một ngọn gió hào hùng, bất khuất. Hạo Phong. Còn cậu?

- An Lili. Ý nghĩa thì tôi không biết 

Rồi cả hai đều im lặng, được một lúc đã tới nhà tôi. Tôi bật xuống xe, hắn nhìn xung quanh ngôi biệt thự nhà tôi nói:

-Nhà cậu hả? bự phiết nhỉ. 

- Tôi mà lị

- Về đây. Chào.

Thế là hắn phóng xe đi xa dần theo những dẫy nhà cao từng.Tôi vào nhà. Khung cảnh trong nhà, sao mà bận rộn đến kì lạ, mấy người làm tự nhiên hì hục cặn cụi sắp xếp, lau dọn, nấu nướng...Mới hay cha tôi đã về.


Thời học sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ