chap: 11'' tỏ tình''

18 5 0
                                    

Hôm nay, chủ nhật nên tôi được nghỉ, tôi rủ Tám đi shopping. Tôi đứng chờ cậu ấy hết nửa tiếng đồng hồ mà không thấy cậu ấy đến. '' An Lili'' tiếng gọi thật to, tôi vẫn tay chào cậu ta. Tám đang đứng ở bên vệ đường bên kia. Rồi bước đến chỗ tôi, vừa đặt chân được một bước thì từ đâu lao tới chiếc xe đen xì. Mấy thằng mặt đầu gấu bịt kín người chạy ra bắt tôi nên xe. Tám ngớ người không động đậy. Lúc sau mới bắt taxi thẳng nhà Phong. Vào nhà cậu ta, Tám hốt hoảng ngập ngừng không thành lời:'' An...An....LiLi....''. Phong chưa biết chuyện gì sảy ra, cậu ta bắt đầu lo lắng lung lung người Tám:'' có... có chuyện gì. Nói nhanh lên''. Giọng cậu ta dần dần lớn lên khiến Tám bật người về phía sau. Nhanh trí Phong hỏi Tám: 

- Cậu báo cảnh sát chưa?

- tôi không giám báo.

- vì sao?

- vì khi bọn chúng bắt cậu ấy đi có để lai một mảnh giấy có ghi: '' Nếu cảnh sát biết cô ta bị bắt cóc thì cái mạng cỏn con của tiểu thư họ Trần này sẽ không còn xác mang về.

- hazz thật là, còn chậm chễ nữa cô mất bạn bây giờ. Nhanh lên. Bọn họ có đưa địa chỉ không

- có

- mau đến đó ngay

--------------------------------------------------------------

Hạo phong cuống người:

- bác tài xế nhanh lên 

- nhanh hết mức rồi đó. Nữa thì chỉ có ngồi ăn cơm tù thôi

- Làm ơn nhanh lên bạn cháu đang gặp nguy hiểm đấy

- được, cậu cứ yên tâm.

------------------------------------------

Đến nơi bắt cóc, Nam, Trung và Quốc đều ở đó.

- sAO các cậu lại ở đây''- Phong

-'' là tôi gọi''- Tám

- không còn thời gian giải thích nữa vào đi''- Quốc

Cả lũ như tia chớt chạy thẳng tới thang máy. Đợi lâu quá, Phong lao đầu '' vụt'' thang bộ. 12 Từng khéo cậu phải mệt hết sức. Mở cánh cửa trên tầng thượng ra, Phong thấy tôi đang nằm bất động, người đầy máu. Xung quanh nhúng đỏ màu. Phong chậm dãi lại gần, đúng lúc mấy người kia cũng lên nhìn nhau cười rồi ngoảnh xuống cười. PHong bắt đầu rơi những giọt nước mắt. Ôm tôi vào lòng mà khóc. Trông rất thảm, cậu ta vén mái tóc tôi, đầu óc như tẩu hỏa nhập ma nói những câu sến súa kiểu lần cuối cùng nói chuyện cùng tôi:'' An LiLi cậu tỉnh lại đi. Tôi không cho cậu chết, cậu mà chết tôi không chơi với cậu nữa. Mau dậy đi, nếu cậu tỉnh dậy tôi sẽ không bắt nạt hay chọc tức cậu. Tôi biết cậu thích tôi. Tôi cũng thế tôi luôn thích cậu. Mau tỉnh lại cho tôi.'' Lúc này tôi ngớ người ra mở mắt nhìn Phong âu yếm. Những giọt nước mắt rớt vào tôi. Đúng nó chính là nước mắt. Cũng có nghĩa là lời Phong nói là thật lòng. Tôi mỉm cười làm Phong nhận ra:'' cậu tỉnh rồi à''. Tôi bình tĩnh đứng lên:'' Tôi làm sao chết được. Mà.... hóa ra cậu thích tôi à''.

- Tôi........

- tôi gì mà tôi. Thích là thích tôi cái gì chứ

- Ừ thì.......có. Không phải cậu cũng thích tôi sao?

Tôi thoáng thật vội bước đến cửa nghe câu đấy tôi dừng chân

- Tôi á?

- đÚNG

-Ai bảo cậu?

- đó là giác quan thứ 6 của người đàn ông hay còn đơn giản chỉ là ánh mắt cậu nhìn tôi. Không phải cậu cũng biết tôi thích cậu sao?

- Tôi........

- Thôi đi nhóc con đừng thách thức lòng chờ đợi của anh. Chẳng phải em làm việc này cũng chỉ để coi ANH THẬT SỰ CÓ YÊU EM hay không à.

-tôi...

- Bỏ đi. Để anh nói trước:'' Anh thích em An lIli''

 Tôi đỏ bừng mặt, hai má như muốn nổ tung ra làm nhiều mảnh. Tôi chạy thật nhanh đi. Nhưng vẫn để ý hắn ở đằng sau cười nhếch mép đắc ý.


Thời học sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ