Mới 5h sáng tôi đã dậy, cuốn người tròn trong chiếc chăn như con nhộng. Đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ chưa biết có nên đi học hay không. Tự dưng cái đồng hồ keo lên vừa điểm 6h. Ngoài hành lang, vang một giọng nói của ai đó đang gọi tôi. Nghe giống tiếng Phong, nhưng tôi nghĩ mình nghe nhầm nên không thưa. Lúc sau, bà mẫu gõ cửa, bảo tôi có bạn đang đợi dưới nhà. Bây giờ tôi mới nhận ra mình không nghe nhầm. Chân tôi nửa muốn bước xuống, nửa kia ngại ngùng chẳng dám ghé ra khỏi phòng. Cuối cùng, tôi tự nhủ với chính mình hãy mạnh mẽ lên. Tôi cố rồn lén cảm xúc, dũng cảm đi ra. Phong đang ngồi đó vẻ mặt khá lạnh lùng, hai tay khoanh lại, đôi mắt hướng về phía cầu thang. Thấy tôi, Phong dứng thoát dậy kéo tay tôi cầm cặp sách vụt đến trường bỏ lại phía sau câu nói:'' Chào bác chúng con đi học đây''. Bà mẫu mang ly nước cam ra rồi lại quay vào nhà ăn.
Trên con đường trải dài cùng chiếc xe đạp, tôi bật chế độ im lặng nhưng đôi chút ấm lòng. Ai mà chẳng thế đúng không? được ở cùng mình thích thì quá hạnh phúc còn gì, chẳng phải lo âu hay buồn phiền. Vài phút sau, Phong phá vỗ khung gian yên lặng ấy bằng câu hỏi:'' Em có đói không?''. Tôi lảy mình. Trời từ đời nào từ cậu, tôi lại trở thành em vậy?. Chả chút đắn đo, tôi trả lời:
- Ai là em cậu?
- Chính là em đó. Đồ ngốc!
- Tôi........
- Phải trả em thì ai. Theo phương diện nào thì em cũng vẫn là em. Nhớ đi tôi sinh trước em tận 3 tháng đó.
Tận ba tháng cơ á nhiều...nhiều ghê. Tôi chẳng phủ định liền chuyển chủ đề:
- Xe ai mua cho cậu vậy?
- Cha anh.
- Vậy hả? cậu có biết xe này đáng giá bao nhiêu không?
- bao nhiêu?
- 3O triệu
- nhiều vậy?
- cậu không biết à
- Sao anh phải cần biết?
- Nhà cậu cũng nhiều tiền phết nhỉ?
- ''Này tiểu cô nương. Nhà anh không giàu nhưng cũng chả nghèo. Khéo em không biết nhà anh thừa điều kiện để nuôi em. An LiLi ạ? Chỉ có điều.....em có đồng ý làm người nhà anh không?''
Tới đó tôi bắt đầu ấp úng chưa thành lời. May quá cánh cổng trường ngay trước mắt. Tôi nhảy khỏi xe, chạy đi, Phong vẫn đang đạp xe cười nhếc mép. Cất xe xong xuôi, Phong bước thật nhanh đến chỗ tôi, Vỗ nhẹ vai tôi, tôi và Phong đi vào lớp. Điều ngạc nhiên hôm nay là chưa đến lớp đã thấy ồn ào tiếng nói chuyện. Đâu đâu vang vảng:'' Là cô ta hả?''. Hình như họ nói tôi, chẳng biết là chuyện gì. Ai cũng cần chiếc điện thoại và nhìn tôi chỉ chỉ. Lúc này Tám lao ra, tôi hỏi Tám xem đã xảy ra việc gì. Tám không trả lời cười tủm tỉm bảo:'' Cậu mở điện thoại ra đi''. Nghe theo tôi vào trang cá nhân thì có một video. Nội dung của nó chính là cảnh hôm qua Phong tỏ tình với tôi. Thật mất mặt quá, chưa biết chừng trong chốc lát cả trường sẽ không ai không biết chuyện này. Tôi nghĩ tôi biết ai quay và đăng đoạn video này lên.
Tám cậu chết chắc. Tôi định đuổi theo bắt lấy cậu ta thì Phong giữ lấy tay tôi:'' Chẳng cần em đuổi đâu. Mọi người biết cũng tốt, họ sẽ không còn mon men đến anh nữa. Vì anh là của em ''. Chắc chết mất thôi tên này thật sến sẩm nhưng hắn khá tự tin với chính mình, chẳng lẽ đây là cách để Hạo Phong này quyến rũ các nàng sao? Đúng là tên đào hoa. Sao lúc nào tên Phong cũng nói mấy câu nói thiếu muối ấy nhỉ, càng sao hơn khi tôi luôn rất vui khi Phong mở miệng tuôn những câu ấy ra?
-----------------------------------
Những năm tháng ấy chôi nhanh đi, chúng tôi đã yêu nhau trải qua vui buồn, giận dỗi cùng nhau đi chơi, đi shopping, xem phim hẹn hò như bao cặp trai gái khác. Nhưng thời gian xấu lại tới gần. Đó là kì thi lên đại học. Thành tích của Phong khá yếu làm sao đậu được. Vì thế, sự nghiệp của anh ấy đặt tất cả vào tôi.
-----------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời học sinh của tôi
Proză scurtăkể về một cô bé mạnh mẽ luôn khắt khe trong chuyện tình yêu. Cô cũng như bao đứa con gái khác thích những kiểu mạnh mẽ nam tính, đẹp trai , dáng chuẩn,thông minh, hơn cả là gia đình có tài chính của người cô cho là hợp với mình. Nhưng công thức và d...