chap:15

13 2 0
                                    

Hôm nay, trên đường đi nhập học tôi thấy Phong và Lục Cương đang nói chuyện gì đó. Hình như rất căng thẳng, mọi câu nói lúc trước thì tôi chưa được chứng kiến nhưng bây giờ những điều tôi nghe thấy tất cả là nói về tôi.

-'' tôi mong anh đừng làm phiền An LiLi nữa!''- Phong 

-'' Tôi sao? Còn anh thì sao?''

-'' Tôi? Không cần nói tôi, rằng với anh tôi và cô ấy giờ là một.''

-'' Vậy sao? đã vậy như hai thằng đàn ông. Tôi và anh sẽ cạnh tranh công bằng để xem ai là người cô ấy sẽ chọn. Anh có dám không?''

- ''Được tôi, chấp nhận cuộc thách thức của anh. Nhưng nói cho biết trước tôi sẽ không nhường anh đâu.''

-'' *hừ* tÔi không cần anh nhường, tôi chỉ cần cô ấy cho tôi một cơ hội là đủ rồi.''

Nghe đến đó, tôi quay đi. Trong lòng tôi có một cảm giác thật quái lạ, tôi yêu Hạo Phong nhưng cũng không muốn làm tổn thương Lục Cương. Thật khó sử. Tốt nhất tôi lên đối với Lục Cương như người bạn để anh ấy đỡ thất vọng và cô đơn. Kể cũng lạ, hồi xưa, tôi thường ước sẽ có hai chàng trai giành nhau để có tôi mà giờ tôi chẳng muốn nó sảy ra chút nào. Có lẽ đây là cảm giác của những nhân vật chính trong ngôn tình.

---------------------------------

Từ khi, tôi học đại học,tôi và Lục Cương rất thân nhau nhưng  tôi rất ít gặp Phong hơn, hầu như cuộc nói chuyện của chúng tôi đều là buổi tối, đứa cần máy tính; đứa cầm điện thoại chỉ chờ từng tin nhắn của nhau. Hôm nay, tôi cùng Lục Cương đi đạo phố. Các ánh đèn khuya bật lên lấp lánh như những ánh sao, dòng người đi đi lại lại. Quang cảnh không khác gì ngày thường là mấy. Chỉ có điều...người đi cùng tôi không là Phong. ''Chắc giờ này anh ấy chưa đi làm về''.Trở về hiện tại... Đằng sau, Lục Cương vỗ nhẹ vai tôi, tôi quay ra. Một bông hoa phượng ngay trước mắt. Tôi cầm bông hoa lên tươi cười rạng rỡ. Phía trước quán thịt nướng thơm phức tỏa ra khắp mọi nơi. Tôi nhanh chân chạy đến, Lục Cương lắc đầu cười đi. Thấy Cương lề mề, tôi lại gần cầm tay anh ấy kéo đến quán thịt. Chả hiểu tại sao, từ lúc cầm tay anh Lục Cương. Anh ấy cứ cười hoài đến cả ăn cũng không nhịn nổi. Tôi nheo mắt:

-'' anh làm gì vậy. Cười mãi thế? không ngon à?''

-'' Không...à....có. Ngon mà em ăn đi''

-'' Anh bít không đây là món em thích nhất đấy?''

-'' Vậy hả? Vậy hôm nào anh cũng mua em ăn nha''

-'' uk''

- '' Ngoan ăn đi!''

-'' anh làm như em là con nít không bằng vậy ,mà em kể anh nghe, ở nhà em không được ăn thứ này đâu. Mỗi lần động tay vào đồ ăn vỉa hè cha em lại:'' Nầy con nhác này bảo bao nhiêu lần rồi hả mấy thứ này mất vệ sinh lắm. Không được ăn''. Chuyện thế đấy''

-''Em hài thật. Thôi thế anh cũng không cho em ăn nữa đâu. đi thôi!''.

Lục Cương để tiền trên bàn ăn.

-----------------------

Khi về chung cư ( nơi ở mới của An liLi). Tôi mở máy tính ra. Trời đã gần 10h rồi! Như thường lệ tôi vào '' tin nóng trong ngày'' trang đầu của web là hình cha tôi. Tôi tích chuột vào/ Không hay rồi công ti cha đang rất bếp bênh chẳng biết khi nào thì đổ vỡ.Theo thói quen tôi lấy điện thoại gọi cho cha. Tận mười mấy cuộc mà không ai trả lời, tới lần 20 thì chị thư kí riêng mới bắt máy. Chị nhận ra tôi, giọng nói rất vội chỉ nói một câu:'' Chủ tịch đang họp có gì thì em gọi lại sau nhé, chị gập mấy đây'' rồi chị tắt đi. Tôi ngay lập tức bắt taxi trở đến công ti.

Khung cảnh thật đau xót. Bàn ghế thì lệch, giấy tờ bay tả tung khắp nơi. Người đi tới đi lui. Gấp đến nỗi gặp nhau không thể chào hỏi đến một tiếng. Nhân viên nữ còn tháo cả giày. Điện thoại trên bàn làm việc cứ rung lên hoài. Còn cha tôi,ông đang ở trong phòng quản trị, co mày, nheo mắt. Chỉ có mấy ngày mà đầu cha đã có biết bao nhiêu sợi bạc. Quần áo thì chưa chỉnh tề. Đống tài liệu trước mắt, cha lật từng tờ, một tay chống đầu. Nước mắt tôi chảy xuống. Tôi tự trách mình bất hiếu. Trong lúc người cha già mình đang chịu áp lực lớn thì mình ăn chơi vô lo vô nghĩ. Đã thế lại còn trách cha tự ý đặt số phận của mình, mà chả hề nghĩ đến nỗi khổ ông ấy. Rồi tôi lặng lẽ thoát khỏi sự lộn xộn.

 Lang thang giữa phố xá, đèn hoa. Yên tĩnh nhẹ bước trên con đường vắng vẻ. Dường như mọi thứ đều ngủ quên mình tôi chiến đấu với cô đơn. Bỗng nhiên ''Tít'' âm thanh quen thuộc, tôi tròn mắt nhìn may quá là tin nhắn của Phong. Giờ tôi đang rất cần sự động viên an ủi của anh ấy, tôi muốn anh ấy cho tôi được giải tỏa tâm lí. Nhưng ai dè.....một tiếng sét đánh ngang tai. Tôi sựng người nhìn dòng tin nhắn. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, có hạt đi vào miệng tôi. Mặn chát. Tôi khụy xuống vỉa hè. Thật lực cười, sự đau đớn hiện rõ trên khuân mặt. Bất công!!! Tưởng như ông trời đang giằng xé tôi thành từng mảnh nhỏ. Nhói tim, đến tôi cũng chả cần tôi huống gì là Phong. Hiện tại dòng chữ trong mắt tôi càng lúc càng hiện rõ:

        -'' Chúng ta chia tay đi ''


Thời học sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ