kể về một cô bé mạnh mẽ luôn khắt khe trong chuyện tình yêu. Cô cũng như bao đứa con gái khác thích những kiểu mạnh mẽ nam tính, đẹp trai , dáng chuẩn,thông minh, hơn cả là gia đình có tài chính của người cô cho là hợp với mình. Nhưng công thức và d...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tôi- An LiLi năm nay 16 tuổi là con út trong một gia đình quyền thế, tương lai tôi cũng trở thành người thừa kế tập đoàn của cha tôi. Tập đoàn đó thì sướng rồi cha tôi chăm nó còn hơn chăm tôi. Đương nhiên vì thế tôi cũng cô đơn nhưng được cái muốn gì thì ngay lập tức okay luôn cái đó. Cuộc sống như thế tưởng chừng như rất hạnh phúc, ai biết được sống như công chúa tẻ nhạt vô cùng. Thậm chí ngán tới tận cổ. Mọi vật xung quanh tôi đều hoàn mĩ, bạn thân nhất của tôi là môn toán vì nghe người ta kể học toán giúp ta giảm bớt cô đơn làm con người trở nên mạnh mẽ. Nghe theo thôi tôi học ngày học đêm đến khi hai con mắt muốn rụng ra. Mạnh mẽ thì không thấy đâu, nhưng thành tích học tập cũng tăng thêm một bậc đáng kể. Cũng thường thôi cũng chỉ là mấy cái huy chương vàng trong nước, giải nhì trung quốc và cả giải tư quốc tế nữa. Đi học thì đứa nào cũng hâm mộ nhưng có đứa nào đến gần đâu. Chẳng lẽ cứ ru rú là một đại tiểu thư lạc loài giữa dòng người này mãi à. Qúa xuất sắc cũng là cái tội sao.????....
Nhưng có một kẻ xem tôi chả ra gì hắn cứ lẳng vẳng xung quanh tôi xuất ngày. À không đó chỉ là cảm nhận của riêng tôi. Kể ra sao tôi lại gặp hắn nhỉ? hắn tưởng hắn là ai. Dám lao thẳng chiếc xe đạp từ ngoài ngõ vào xe tôi. Hậu quả xe của tôi bị xước một vệt dài. Số hắn cũng nhọ ngã khụy xuống đường, sát tay chảy ít máu. Đau đớn cho chiếc xe ô tô. Không. Tội cho bản vẽ của tôi.huhu. Mất nửa năm tôi mới hoàn thành bản vẽ này để tạo thành chiếc xe tuyệt đẹp. Giờ thì sao....Thật thảm. Tôi thương cho công sức mình, tôi tiến đến gần tên đó quát thật to:''này tên khốn kia, có mắt không vậy. Nhà mi để mắt trên trởi hả?''Vừa nói tôi vừa chỉ tay thẳng tay mặt hắn. Hắn kiêu căng bật cười. Nụ cười ấy như muốn thách thức tôi. Tôi điên hết tiết, chưa kịp buông câu, hắn gạt tay tôi sang một bên. Nhấc nhẹ xe và đạp đi mất. Tức quá nhưng cũng chẳng làm được gì. Từ bé đến lớn ngoài cha tôi chưa ai chọc tức tôi như này chỉ có hắn. Hắn mà để tôi gặp lần nữa thì hắn chết với tay tôi.
Thôi dù sao hắn cũng không đáng để tôi nghĩ ngợi. Bỏ đi .Ngày hôm nay tôi thấy rất vui, tôi sẽ chẳng để hắn phá nát khoảnh khắc này đâu. Sau 3 tháng ăn ngủ tôi cũng được đi học ''Ngày khai giảng trung học phổ thông''của tôi.
Trong nháy mắt đã đến trường. Sự nhộn nhịp, cười nói, nô đùa, tươi mới dường như lây cảm hứng cho tôi. Đang ngắm mọi thứ xung quanh. Không để ý bỗng đập đầu vào lưng của một người con trai trẻ tuổi. Dáng cao cao có vẻ ưu tú, tôi bối rối. Cậu thanh niên quay lại. Đó chính là .................. .............
Hắn- tên xui xẻo vạn kiếp vạn mà hồi nãy đụng tôi. Trời! lần này tôi sẽ không để tên hống hách này trốn nữa đợi mà xem. Tôi nắm chật tay, nghiến răng quát:
- Tên kia, nhà mi dám đụng xe ta mà chưa xin lỗi hả? Nhà mi có học không vậy?
Hắn quay ra, lại nụ cười ấy :
- Cô không thấy tôi đi học hay sao? Chả nhẽ cô nghĩ tôi vào đây chơi hả.(t\g:anh vào đây chơi chứ có học hành gì đâu, học dốt như nai cái ấy)
-Anh ....-tôi
- Không biết phải không. Vậy anh đây sẽ nói cho nghe nhé . Anh đây đi học chứ không đi chơi . Ok . Bye(t\g: lại chém)
Trời ơi! sao tôi lại gặp hắn chứ. Thật sự muốn thúc hắn quả vào mặt hắn lắm rồi!!!! Thôi tôi cũng rộng lượng lên tha cho hắn. Mong từ sau cái mặt xui xẻo của hắn sẽ không xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa . Tên .... khốn kia cút ra cuộc sống của chị......uhuhu. Bỏ đi.
Tôi chạy ngay tới bảng thông báo của trường. À đây rồi lớp 10D1. Tôi đi vào lớp, tìm đại một chỗ cuối lớp cạnh cửa sổ. Vừa ổn định chỗ ngối , tôi gục đầu xuống bàn ngủ .Trống báo đã điểm, tôi tỉnh đậy phát hiện cô giáo đã vào lớp từ lâu và còn ngạc nhiên hơn là bạn cùng bàn với tôi là hắn.Đúng là oan gia mà đã ko muốn gặp thì chớ lại còn chung lớp, ngồi chung bàn, thật là xui xẻo mà(t\g: sau này chị còn phải cảm ơn em ý). Hắn quay sang cười nói: (t\g: cười lắm vãi)