Chap 03: Thân quen

544 58 3
                                    

----2 giờ sáng, khách sạn Kandai---------

Thế Huân rít một hơi thuốc dài. Cậu vừa nghe Tuấn Miên nói về kết quả xét nghiệm. Hoang tưởng? Stress? Làm việc quá độ? Thật điên rồ. Rõ ràng lúc đó kẻ lạ mặt nọ đã tiêm thứ gì đó vào người cậu. Thế Huân thừa tỉnh táo để nhận ra đó là sự thật hay là ảo giác. Phải. Cậu hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng nếu vậy thì tại sao lại không có dấu vết bị tiêm? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Châm thêm điếu thuốc, một lượng lớn nicotine xộc thẳng lên não vẫn không làm Thế Huân thấy khá hơn.

Cậu cần một sự giúp đỡ.

Đúng một người vệ sĩ thực thụ được huấn luyện chuyên nghiệp để bảo vệ cậu. Có lẽ ngày mai cậu sẽ nhờ Tuấn Miên tìm cho vài tên.

Chắc cậu hóa điên thật rồi. Một buổi tối quá dài với vô số chuyện kì lạ xảy ra làm Thế Huân chẳng mấy chốc nặng nề chìm vào giấc ngủ.

------9 giờ sáng, số phòng 2711------------

-" Làm vệ sĩ cho Ngô Thế Huân? Từ lúc nào anh lại hứng thú với giới showbiz vậy? Anh lại muốn bày trò gì đây Xán Liệt?"

-" Haha. Em lại quá đa nghi rồi. Chẳng qua là anh muốn tìm một công việc trong lúc rảnh rỗi như thế này. Hơn nữa anh có cảm giác thứ anh đã đánh mất đang ở rất gần cậu ấy."

-" Tùy anh, Xán Liệt. Nhưng anh nên nhớ anh chỉ có 2 tháng nghỉ phép thôi đó. Kết thúc 2 tháng anh phải tiếp tục quay về làm việc cho tổ chức."

-" Anh biết rồi, chỉ huy Biện Bạch Hiền!"

Kể từ ngày về Trung Quốc, Xán Liệt cũng đã cập nhật được kha khá thông tin ở đây. Thông tin về Ngô Thế Huân cũng vậy. Không biết tại sao hắn lại có cảm giác rất quen thuộc với cậu ngôi sao đó. Kể từ lúc nhìn thấy ảnh quảng cáo của Thế Huân ở sân bay, Xán Liệt tin chắc mảnh kí ức mình đã đánh mất ở Trung Quốc 8 năm về trước, có liên quan đến Ngô Thế Huân.

-------12 giờ trưa, khách sạn Kandai-----

-" Em cảm thấy khá hơn chưa? Nghệ Hưng nói em cần phải ăn uống đầy đủ và thư giãn nhiều để tránh xảy ra trường hợp như hôm qua."

-" Em biết mà. Những chuyện như hôm qua sẽ không xảy ra nữa đâu. Còn chuyện em nhờ anh thế nào rồi?"

-" À, anh sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Cậu ta tên là Phác Xán Liệt, cựu quân nhân. Thân thủ rất tốt. Sau này sẽ bảo vệ em 24/7. Em có thể tin cậy vào cậu ta."

Phác Xán Liệt? Cái tên này, sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy chứ?

-" Thế Huân, em sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?"

-" Không, em ổn mà. Chừng nào anh ta đến vậy."

-" Uhm, chắc sắp rồi. Lát nữa em với cậu ta tự thỏa thuận nha. Anh có việc phải đi giải quyết. Có gì cứ gọi anh."

Thế Huân cảm thấy rất kì lạ. Tại sao khi nghe thấy cái tên đó cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ. Rõ ràng chỉ là cái tên hoàn toàn xa lạ thôi mà.

Có lẽ mày điên thật rồi Ngô Thế Huân.

Ding ding.

Thế Huân mở cửa. Là mùa của nguyệt quế và trầm hương. Calvin Klein Man. Tại sao người đàn ông này lại có mùi nước hoa này cơ chứ.

[Shortfic][ChanHun] Theo Đuổi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ