Chap 13: Nhớ lại

340 48 1
                                    

----------- 4 giờ chiều, Trung Quốc----------

*Flash flash*

Khó chịu thật. Mỗi lần ra sân bay đều là cảm giác chán ghét này. Các người không thể làm gì khác được ngoài chuyện cứ chụp hình tôi sao!

-" Thế Huân, sao em lại trở về đột ngột vậy, chẳng phải em nói sẽ sang đấy hai, ba tháng sao?" Kim Tuấn Miên thắc mắc hỏi.

-" Vì có một số chuyện xảy ra không theo ý muốn.."

-" Thế còn Phác Xán Liệt, cậu ta đâu? Sao em lại đi về một mình vậy?"

-" Chuyện dài lắm, về khách sạn thong thả rồi em kể anh nghe."

Thế Huân thở dài. Mới qua có một ngày thôi mà cậu đã thấy nhớ người đàn ông kia kinh khủng.

Hiện tại, anh đang làm gì vậy Xán Liệt?

-" Này, em ổn không vậy? Từ lúc xuống máy bay tới giờ, em cứ thơ thẩn đi đâu đó!"

-" Không sao, em ổn mà. Anh nhìn đi, vẫn còn rất đẹp trai nha! Haha."

-" Thằng nhóc dẻo miệng. Chút nữa trên đường về em ghé chỗ Nghệ Hưng đi. Dù sao cũng nên khám sơ qua một chút."

-" Vâng. Anh chưa già mà đã cằn nhằn ghê thật."

-" Cái thằng nhóc này!"

-" Haha.."

-----------7 giờ chiều, phòng mạch Nghệ Hưng---------

Trương Nghệ Hưng hít một hơi dài, đứng dậy vươn vai để giãn gân cốt. Dạo này thời tiết trở lạnh bất thường nên số người lui đến phòng khám rất đông làm cậu bận đến túi bụi.

Ngô Thế Huân vừa rồi vừa mới ghé qua phòng khám của cậu để kiểm tra. Tên Kim Tuấn Miên này thật là, đã nói hằng trăm lần là Thế Huân hoàn toàn khỏe mạnh thế mà anh ta vẫn cứ ép thằng bé làm hết kiểm tra này đến kiểm tra khác. Haizz, nhưng ra cậu cũng may mắn lắm đó Ngô Thế Huân, được Tuấn Miên quan tâm như vậy...

Xoạt!

Nghệ Hưng vô ý quơ tay làm chồng hồ sơ cao ngất trên bàn đổ hết ra sàn nhà.

-" F*ck! Mày thật là hậu đậu Trương Nghệ Hưng!" Cúi người sắp xếp lại đống hồ sơ nằm ngổn ngang dưới đất kia, Nghệ Hưng thở dài ngao ngán.

-" Xảy ra chuyện gì mà phòng khám bừa bộn vậy Nghệ Hưng?"

-" Anh đến đây từ lúc nào vậy?"

-" Vừa mới thôi, nhưng cũng đủ để nhìn thấy bộ mặt cau có của em. Haha."

-" Anh im lặng ngay, không mau phụ em sắp xếp đống hồ sơ này đi. Buổi chiều còn bao nhiêu cuộc hẹn phải giải quyết nữa. Chắc tôi chết mất. Huhu"

-" À, vừa nãy Thế Huân có ghé sang chỗ em kiểm tra chưa?"

-" Dạ thưa là rồi, cậu ấy hoàn toàn rất khỏe mạnh. Anh yên tâm chưa?"

-" Cám ơn em nhiều lắm, Nghệ Hưng. Vì đã luôn lo lắng cho bọn anh như vậy." Tuấn Miên mỉm cười vui vẻ, kể từ khi quen biết nhau Nghệ Hưng đã giúp đỡ cho anh và Thế Huân rất nhiều, thậm chí còn tình nguyện làm bác sĩ riêng điều trị cho Thế Huân.

[Shortfic][ChanHun] Theo Đuổi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ