Chap 04: Những đoạn kí ức

505 54 0
                                    

-------3h15, khách sạn Kandai---------------

Chanyeol?

Ai là Chanyeol?

Xán Liệt hơi bất ngờ, mặc dù trước đây vị bác sĩ khám cho hắn cũng từng nói có thể trong tương lai hắn sẽ dần nhớ lại những đoạn kí ức đã mất đó. Nhưng đã 8 năm trôi qua, vẫn không sao nhớ lại được nên Xán Liệt đã loại bỏ khả năng này. Thế mà tại sao bây giờ, vừa mới tiếp xúc với người tên Ngô Thế Huân này, những đoạn kí ức đó lại trở về. Điều này càng làm cho Xán Liệt tin chắc vào lập luận của hắn. Đoạn kí ức bị mất trong quá khứ và Ngô Thế Huân chắc chắn có liên quan tới nhau.

-" Tôi nhớ đã nói rõ ràng với anh, nếu không có việc gì gấp cấm anh không được phép vào phòng tôi! Phác Xán Liệt, anh mau cút ra ngoài ngay lập tức!"

-" Xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ là thấy cậu im lặng quá nên mới vào xem cậu có gặp chuyện gì không. Lúc nãy tôi có gõ cửa nhưng cậu không trả lời nên mới tùy tiện đẩy cửa vào. Sẽ không có trường hợp này xảy ra nữa, mong cậu cậu bỏ qua cho tôi lần này."

-" Chanyeol, anh mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Mau cút đi cho tôi!"

-" Đừng mà Sehun, anh xin lỗi, không ngờ lại làm em sợ như vậy, anh hứa sẽ không làm vậy nữa. Đừng giận anh mà."

Hình ảnh một chàng trai đang ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt lộ đầy vẻ sợ hãi cùng một người nào đó không rõ mặt bỗng lướt qua đầu cậu.

Sehun?

Gì thế này. Cái tên này là ai chứ. Lại còn Chanyeol nữa? Mày điên thật rồi Ngô Thế Huân.

-" Thế Huân, Thế Huân, cậu ổn chứ."

-" Tôi ổn, chỉ cảm thấy hơi choáng thôi. Không có gì đâu. Chừng 30' nữa tôi sẽ ra ngoài. Anh ra sảnh đợi đi."

Thế Huân thấy choáng váng. Kể từ vụ tai nạn đó cậu đã mất đi hết kí ức những năm du học ở Pháp. Mặc dù đã trải qua hàng trăm cuộc điều trị tâm lý nhưng Thế Huân vẫn không sao nhớ lại được những gì đã xảy ra vào khoảng thời gian đó. Nghệ Hưng trong lúc điều trị cho cậu có nói, có lẽ đoạn kí ức đó quá đau thương nên não bộ cậu muốn khóa chặt nó lại, để mãi mãi cậu không thể nhớ về nó. Nếu thật sự là như vậy, Thế Huân cũng không muốn nhớ lại. Nhưng nếu vậy thì tại sao hôm nay cậu lại thấy những cảnh tượng kì lạ ấy chứ? Lại là do stress sao?

-----------4h30, công viên Tự Thiên--------

Thế Huân rảo bước thật chậm. Thời gian gần đây có quá nhiều thứ kì lạ xảy ra làm cậu không thể thích ứng nổi. Mũi tiêm bí ẩn. Mảnh kí ức rời rạc. Những cái tên xa lạ. Cả người đàn ông tên Phác Xán Liệt này. Mùi hương đặc trưng cùng với ngoại hình của người đàn ông này không hiểu sao lại gợi lên cho Thế Huân một cảm giác rất quen thuộc.

-" Này Thế Huân, nghe Tuấn Miên nói cậu đã từng ở Pháp một thời gian, nhân lúc nhàn rỗi này cậu có muốn về đấy nghỉ ngơi không. Vừa đổi không khí lại giúp giảm stress. Trung Quốc ồn ào quá, lại đầy ắp những gã phóng viên muốn săn tin cậu. Tôi cũng đã từng ở Pháp một thời gian, biết khá nhiều địa điểm thú vị. Sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí cho cậu."

-" Cũng phải. Lâu lắm rồi tôi chưa quay lại đó. Nhân đây đến đó nghĩ dưỡng một thời gian cũng tốt. Mà anh cũng từng ở Pháp rồi à?"

-"Uhm, tôi từng ở đó một thời gian. Sau đó gặp một số chuyện nên rời đi. Chẳng phải cậu cũng vậy sao?"

-" Làm sao anh biết?"

-" Không rõ. Chỉ là tôi nghĩ như vậy. Dạng người như cậu có vẻ không thích ồn ào, rất phù hợp sống ở Pháp. Vậy mà cậu lại về Trung Quốc lại còn tham gia vào giới showbiz, chắc chắn trong quá khứ đã xảy ra chuyện. Tôi nói đúng không?"

-" Anh là thầy bói hay sao vậy. Haha. Nói chuyện với anh không tồi nhỉ."

Cứ như vậy suốt buổi tối, cậu và Xán Liệt nói đủ thứ chuyện trên đời với nhau. Thật tình, Thế Huân không phải là người dễ gần, hay bắt chuyện với người khác nhưng không hiểu sao khi ở bên cạnh người đàn ông này cậu lại cảm thấy rất thoải mái. Xán Liệt cũng rất hiểu cậu. Cứ như họ đã quen biết nhau từ rất lâu.

---------8 giờ sáng, sân bay quốc tế Phố Đông------

-" Em có chắc là mình ổn khi quay về Pháp không Thế Huân? Đã rất lâu em không quay về đó rồi. Kể từ vụ tai nạn đó...."

-" Em ổn mà, anh đừng lo. Chỉ là chuyến du lịch bình thường thôi. Nghệ Hưng cũng đã nói em sẽ không bao giờ nhớ lại chuyện ở Pháp mà."

-" Không có anh đi cùng, em ổn chứ."

-" Em không còn là đứa nhóc 6 tuổi nữa Tuấn Miên à. Em tự lo cho mình được. À còn có Phác Xán Liệt đi theo mà. Em sẽ bình an trở về, anh yên tâm. Sự nghiệp diễn xuất của em đang xán lạn mà. Haha."

-" Có chuyện gì khác thường phải báo anh biết không? Lần nào em về Pháp cũng có chuyện, anh không yên tâm chút nào."

-" Haha. Anh hôm nay sao lại nhiều lời như bà cô già vậy. Em sắp trễ chuyến bay rồi. Đến nơi sẽ lập tức thông báo cho anh. Tạm biệt."

-" Nhanh lên Chanyeol, anh rề rà quá đó, chúng ta sẽ bị lỡ chuyến bay mất."

-" Túi đồ của em đâu, anh làm ơn ngăn nắp dùm đi Park Chanyeol!"

-" Haha. Anh thôi ngay mấy hành động trẻ con đó lại đi, người ta đang nhìn chúng ta kìa!"

Thế Huân lắc nhẹ đầu, lại là những hình ảnh kì lạ đó. Rốt cuộc thì người tên Chanyeol kia là ai? Những ngày gần đây, Thế Huân liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cậu cùng một người đàn ông không rõ mặt bên nhau rất vui vẻ. Nếu như đó thực sự là đoạn kí ức cậu đã đánh mất thì bây giờ, cậu muốn lấy lại nó. Thế Huân không muốn trốn tránh nữa. Cậu rất muốn biết rốt cuộc 8 năm về trước, chuyện gì đã xảy ra. Và cả người đàn ông tên Park Chanyeol kia nữa, anh ta và vụ tai nạn năm đó có liên quan gì đến nhau. Đây mới là lí do thật sự của cậu khi quyết định trở về Pháp. Ngô Thế Huân cậu, phải tìm ra được sự thật.

Nhất định.

-----------------------------------------------------------

"Cuộc đời luôn đặc sắc hơn phim, bởi vì tình tiết trong phim có thể đoán trước được, còn cuộc đời thì không bao giờ. Cuộc đời luôn sầu thảm hơn phim, bởi vì bạn có thể lựa chọn vai nam chính trong phim, nhưng lại không thể lựa chọn người bên cạnh mình."
《 Oan gia tương phùng》

End chap 04.

[Shortfic][ChanHun] Theo Đuổi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ