Chap 07: Tôi là của em

511 57 2
                                    


------3 giờ chiều, Le Meurice Hotel--------

Điểm dừng chân của cả hai chính là Le Meurice Hotel. Đây là khách sạn được thiết kế từ năm 1835. Nó gây ấn tượng với kiến trúc của thế kỉ 18: sự kết hợp tinh tế hoàn hảo của cái cũ và cái mới. Khách sạn nằm ở trung tâm Arrondissement 1, giữa Place de la Concorde và bảo tàng Louvre. Phong cách cổ điển được thể hiện rõ nét nhất trong các bộ sưu tập nghệ thuật và đồ cổ ở khách sạn.

Thế Huân thong thả đi vào phòng tắm. Lát nữa theo lời Xán Liệt, cậu và anh ta sẽ đi "tạo kí ức". Ban đầu, Thế Huân đồng ý vì nghĩ rằng hắn chỉ đang đùa nhưng khi về đến khách sạn, tận mắt chứng kiến Xán Liệt vạch ra một kế hoặch dài sọc về những nơi cần đi, Thế Huân mới biết, Phác Xán Liệt hoàn toàn nghiêm túc.

Buồn cười thật. Mày đang làm điều trẻ con gì vậy Ngô Thế Huân. Gì mà tạo kí ức? Nghe cứ như những học sinh cấp hai lần đầu biết yêu vậy. Anh đúng là quá ấu trĩ, Phác Xán Liệt!

Tuy ngoài mặt nói vậy, nhưng rõ ràng Thế Huân lại rất vui vẻ đi chuẩn bị. Haizz, rõ ràng là cũng ấu trĩ chẳng khác gì ai kia...

-------------------5 giờ, đại sảnh------------------

Phác Xán Liệt bồn chồn đi qua đi lại. Đường đường là một tên lính đánh thuê khét tiếng máu lạnh mà bây giờ hắn lại đang đứng ngồi không yên trước một cuộc hẹn. Nếu người trong tổ chức thấy được khuôn mặt hiện tại của Xán Liệt, hình tượng lạnh lùng, quyết đoán của hắn cất công gây dựng bất lâu, sẽ hoàn toàn sụp đổ.

-" Hey, tôi ở đây."

Quay đầu lại, Xán Liệt bất chốc ngẩn người. Ngô Thế Huân đang mặc một chiếc áo trơn màu đen, bên ngoài là áo khoác da khá bắt mắt. Tai cắm headphone, mắt thì đeo kính đen to bản. Cả người cậu đều toát ra khí chất của một ngôi sao nổi tiếng. Ngoại hình của Thế Huân rất đẹp, cơ thể cũng vô cùng cân đối. Tuy cậu cũng sở hữu làn da trắng, nhưng không hề đem lại cảm giác yếu đuối, cần được bảo vệ như Bạch Hiền. Ở cậu, luôn có thứ gì đó rất bất cần, có lẽ đây là điều làm Xán Liệt thích nhất ở Thế Huân.

-" Sao anh ngẩn người vậy? Tôi đẹp trai quá đúng không? Đừng ngại nha, có rất nhiều người cũng nghĩ như anh đó."

Đây là Ngô Thế Huân lạnh lùng mà mọi người vẫn thường nói đến sao? Xán Liệt thu lại ánh mắt, tiến lại gần Thế Huân, nhếch mép cười.

-" Thân thể không tồi, rất săn chắc. Nhưng so với tôi thì..."

Không thua kém, Thế Huân tháo kính ra, ghé sát mặt mình vào mặt Xán Liệt, thì thầm:

-" Anh có biết tôi có biệt danh là gì không?"

-" Là gì?"

-" Sát thủ 5 giây."

-" Nó có nghĩa là sao?"

-" Người ta nói tôi có thể mê hoặc được bất kì ai trong 5 giây. Anh có muốn thử không?"

Không để Xán Liệt có cơ hội trả lời, Thế Huân đưa tay ép hắn vào sát tường, dán cơ thể mình lên trên. Đồng thời, tay trái chầm chậm miết nhẹ lông mày tuyệt mĩ của Xán Liệt. Nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ kia, Thế Huân mở một nụ cười khiêu khích. Trước giờ chưa có ai vượt qua được chiêu này của cậu. Và đương nhiên, Phác Xán Liệt cũng thế.

[Shortfic][ChanHun] Theo Đuổi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ