Chap 14: Con chíp

334 46 1
                                    

--------------Academi, Afghanistan-----------

Khí quyển bị bao bọc bởi mùi thuốc súng đặc trưng. Những vỏ đạn rỗng đã qua sử dụng nằm ngổn ngang trên mặt đất. Phác Xán Liệt hơi bất ngờ, kể từ khi gia nhập Academi đến giờ, đây là lần đầu tiến hắn chứng kiến tổ chức rơi vào tình trạng khủng hoảng như vậy. Xem ra trận đấu lần này với Scopio không hề dễ dàng.

-"Phác Xán Liệt, thật may quá, rốt cuộc anh cũng về kịp."

-" Bạch Hiền, tình hình hiện tại thế nào rồi?"

-" Hoàn toàn không ổn. Cả tuần qua chúng liên tục tấn công vào căn cứ chúng ta, thiệt hại không hề nhỏ, kho đạn dự trữ suốt năm qua gần như sắp cạn sạch."

-" Anh Chung Nhân và Khánh Thù đâu cả rồi?"

-" Lão Đại đã sang nước ngoài xin viện trợ. Độ Khánh Thù thì bị thương nên phải điều trị còn các anh em khác đang ra sức chiến đấu chống trả ở biên giới giữa hai tổ chức."

-" Em không bị thương chứ Biện Bạch Hiền?"

-" Em không sao. Nhưng giờ không phải là lúc anh quan tâm sức khỏe của em đâu. Anh vào kho đạn đi, Tiểu Kiệt và mọi người đều đang ở đó."

Phác Xán Liệt tập trung tuyệt đối vào công việc. Việc chế tạo ra hàng loạt loại đạn dược mới vừa có thể tiết kiệm được nguyên liệu vừa không làm giảm tính sát thương trong một khoảng thời gian ngắn là một chuyện không hề đơn giản. Nhưng Kim Chung Nhân, tổ chức và tất cả anh em ở đây đều tinh tưởng vào hắn, chính vì thế Phác Xán Liệt không thể mắc một sai sót nào.

Rầm.

-" Có chuyện gì vậy? Bên ngoài, chẳng lẽ.."

-" Tiểu Kiệt, cậu ở đây hoàn thành nốt chỗ này, anh ra ngoài xem xét thế nào. Đóng chặt cửa vào, ngoại trừ anh ra, dù là ai cũng không được mở cửa. Em nghe rõ không?"

-" Vâng, anh cẩn thận nhé Xán Liệt, đừng để mình bị thương."

-" Cậu quên anh là ai rồi à, anh đây là Phác Xán Liệt nha. Haha."

Xán Liệt thận trọng thăm dò bên ngoài. Yên tĩnh quá. Tiếng động vừa rồi, phát ra từ đâu chứ?

-" Bạch Hiền, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy?"

Đáp lại hắn là một sự im lặng đến đáng sợ.

-" Bạch Hiền, em ở đâu rồi? Biện Bạch Hiền?"

Biện Bạch Hiền trước giờ chưa bao giờ rời khỏi phòng điều khiển trong lúc làm việc cả. Xán Liệt gấp rút quan sát xung quanh, mắt hắn chợt dừng lại trên một mảnh giấy.

Xin chào Phác Xán Liệt, mày còn nhớ tao chứ? Kẻ đã bị mày làm mù hết một con mắt đây. Haha. Lần này có lẽ chúng ta sắp phải hội ngộ rồi. Hai mươi phút nữa ở khu nhà hoang cách Academi 30 dặm. Nếu sau hai mươi phút vẫn không thấy mày, có lẽ đôi mắt xinh đẹp của cậu Bạch Hiền đây sẽ thuộc về tao..Haha.

Khốn nạn! Tên Jasper này, không ngờ lại đột nhập vô đến tận đây, còn bắt cóc cả Biện Bạch Hiền. Kể từ khi gia nhập Academi, Bạch Hiền luôn là người bạn chân thành, luôn hậu thuẫn cho hắn.

[Shortfic][ChanHun] Theo Đuổi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ