Chap 09: Tháng ngày yên bình

530 49 4
                                    

-------------8 giờ sáng, khách sạn-------------

Những tia nắng vàng đầu tiên của ngày mới nhẹ nhàng soi qua khung cửa sổ. Căn phòng ngập tràn trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân Paris. Ngô Thế Huân nhăn mày, miễn cưỡng mở mắt. Phác Xán Liệt khốn khiếp, đêm qua hắn quá manh động, làm cả người cậu bây giờ chỗ nào cũng ê ẩm, muốn di chuyển cũng khó khăn. Chỉ lần này thôi, duy nhất lần này, những lần sau tôi nhất định sẽ nằm trên!

Khoan đã. Nói như vậy là cậu vẫn mong chờ được cùng hắn lần nữa sao? Thế Huân ngu ngốc, chỉ với vài chuyện cỏn con đó mà mày đã rung động thật rồi sao? Thật quá hổ thẹn, không được, hắn còn chưa nói thích cậu, nếu bây giờ cứ dễ dãi như vậy, người bị thiệt, không ai khác chính là bản thân mình!

-" Đêm qua hăng hái như vậy, bây giờ em vẫn còn sung sức sao? Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi."

Hăng hái? Phác Xán Liệt ngu ngốc, bỉ ổi, bệnh hoạn! Rõ ràng là tôi bị anh hành hạ thành ra cái dạng này.

Ngô Thế Huân trở mình, xoay người lại, đối mặt về phía con người bỉ ổi kia. Đẹp trai quá. Thật sự rất đẹp trai. Thế Huân! Mày lại bị gì nữa vậy, tên tiểu tử này hôm qua đã hành hạ mày như thế nào? Mau nhớ lại, mau nhớ lại!

-" Nếu em còn nháo nữa, tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu."

Thế Huân chợt rùng người, ngoan ngoãn nằm im. Vấn đề đó, nếu thật sự phải làm một lần nữa, cậu sẽ hỏng mất.

Nhớ về chuyện xảy ra đêm qua, Thế Huân đến bây giờ vẫn không tin đó là sự thật. Tuần trước, cậu và người đàn ông này chỉ là hai kẻ hoàn toàn xa lạ. Thế mà chỉ sau một tuần, đã cùng hắn ân ân ái ái, cuồng nhiệt trên giường. Ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, Thế Huân mỉm cười hạnh phúc. Đã từ rất lâu rồi, cậu mới có cảm giác này. Bình yên. Nhẹ nhàng. Thanh thản. Người ta thường nói trước những trận bão lớn thì thời tiết thường rất đẹp, có khi xuất hiện cả cầu vòng. Cậu thành tâm mong rằng, những ngày tháng yên bình này, không phải là điềm báo cho chuỗi ngày đau khổ sắp đến.

- "Này, anh rất đẹp trai sao?"

-" Không, không hề. Anh là nam nhân xấu xí nhất em từng biết. Haha."

-" Cũng đúng, anh phải nên xấu xí một chút, nếu không con chúng ta sau này sẽ rất khổ cực nha."

-" Anh linh tinh gì vậy? Tại sao chúng lại khổ cực chứ?"

-" Thừa hưởng nhan sắc của em và anh, chẳng phải chúng sẽ là những đại mỹ nhân sao? Mà hồng nhan thì bạc phận lắm. Haha."

-" Haha. Chanyeol, anh thật hết thuốc chữa rồi."

Có vẻ như trước đây, chúng ta đã rất hạnh phúc đó. Người tên Chanyeol kia, thật sự là anh sao Phác Xán Liệt?

-----------------3 giờ, tháp Eiffel---------------

-" Có cần anh cõng không Thế Huân, cơ thể em vẫn còn yếu lắm, không nên vận động mạnh đâu."

-" Xán Liệt khốn khiếp, anh im ngay cho tôi!"

Hôm nay, lịch trình của cả hai là đạp xe vòng quanh Paris. Mọi chuyện đều rất tốt đẹp ngoại trừ cái mồm thối của Phác Xán Liệt. Hắn cứ liên tục nhắc về chuyện đêm qua khiến cậu không thể nào tập trung nổi.

[Shortfic][ChanHun] Theo Đuổi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ