Phiên ngoại 01: Anh trai thiên thần

430 49 4
                                    

----------Trung Quốc, rất lâu về trước-------------

-" Thứ ăn hại mày mau cút khỏi mắt tao! Nhìn mày tao lại nhớ đến con đàn bà đó. Cút ra khỏi nhà ngay!!"

-" Thằng nhóc dơ dáy, mau cút đi, ở đây không có chỗ cho mày đâu!"

-" Cô ơi, cháu đói quá. Cô có thể cho cháu xin một ít tiền ăn cơm được không? Đã hai ngày nay cháu chưa được ăn gì cả."

-" Thằng ăn mày này, đã nói tao không có tiền cho mày. Mau cút đi trước khi tao đánh chết mày! Sao trên đời lại có thứ dơ dáy như vậy chứ!"

-"..."

Thế Huân thất thiểu bước đi, hòa lẫn trong dòng người tấp nập. Người mẹ mà cậu yêu thương nhất vừa qua đời cách đây hai tháng. Ngô Thế Huân cảm thấy như cả thế giới của mình đều đã biến mất. Cậu chỉ mới có sáu tuổi.

Một đứa nhóc chỉ mới sáu tuổi đã bị chính cha ruột mình đuổi ra khỏi nhà.

Một đứa nhóc chỉ mới sáu tuổi đã hiểu rõ cái cảm giác không nhà, không người thân, đói lả người, đi đến đâu cũng bị người ta xa lánh, xua đuổi là như thế nào.

Một đứa nhóc ở độ tuổi mà đáng lẽ ra là đang hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ, chăn ấm nệm êm, được hưởng sự yêu thương của thầy cô và bạn bè lại đang nằm co ro trên vỉa hè, run rẩy vì đói và lạnh.

Đứa trẻ bất hạnh đó chính là cậu- Ngô Thế Huân.

-" Ê thằng nhóc kia, đây là địa bàn của tụi tao. Ai cho mày nằm ở đây."
Lũ du côn không biết ở đâu xuất hiện, lôi người Thế Huân ném sang một bên.

-" E.. Em mệt quá, không đi nổi nữa. Các anh cho em ngồi đây nghỉ một chút thôi, khỏe lại em sẽ đi ngay."

-" Đ** có nghỉ mệt gì ở đây cả, tao nói cút là cút mày có nghe không!" Vừa nói lũ côn đồ kia vừa đạp thật mạnh vào thân thể ốm yếu của Thế Huân.

-" Lũ khốn nạn kia, ai cho tụi mày ăn hiếp em của tao, mau cút ngay!!!" Một cậu bé không biết từ đâu xuất hiện, hét toáng lên.

-" Mày là thằng nào?", tên hung tợn nhất trong đám hỏi, " Chán sống rồi à?"

-" Đúng! Tao chán sống rồi đó. Có gì giết tao đi này. Lũ to xác chúng mày mà lại đi đánh một đứa con nít, không thấy nhục à!"

-" A ha, mày mạnh miệng lắm. Tụi bây, đập chết m* thằng hỗn xược này cho tao!"

Tên cầm đầu vừa dứt câu, lũ côn đồ đã xúm lại, đánh liên tiếp vào người cậu bé đáng thương kia.

-" C.. Các người đừng đánh anh ấy mà. Huhu. Có ai không, cứu chúng tôi với!" Ngô Thế Huân sợ hãi, khóc hết nước mắt, cố gắng dùng bàn tay nhỏ bé của mình đập thật mạnh vào những kẻ độc ác kia.

-" Đại ca, chúng ta tạm thời rút thôi, có hai thằng cớm sắp đi ngang qua đây!"

-" Hừ, số mày may mắn đó. Khôn hồn thì đừng để tao thấy mày lần nữa." Tên cầm đầu bỏ đi nhưng vẫn không quên đạp hai cái vào đầu cậu bé kia cảnh cáo.

-" A.. Anh gì ơi. Anh có sao không? Em xin lỗi. Huhu. Em xin lỗi..." Thế Huân lập tức chạy đến bên cậu bé kia, nức nở.

[Shortfic][ChanHun] Theo Đuổi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ