Phần 1. Chap 2. Xuyên không

101 2 0
                                    

Dù cô đã biết hắn giết ba mẹ cô nhưng khi cô nghe đến câu đó thì cô không kiềm chế được nhớ tới ngày mưa tầm tã ấy. Cô tức giận, rồi tiến tới lại gần hắn và giựt lấy con dao trên tay hắn đâm thẳng vào lòng ngực hắn. Hắn đau đớn và ngã gục xuống đất. Giống như là hắn biết trước mình sẽ chết vậy, hắn cười rồi nói với cô :
- Hahaha.. Cô tưởng cô có thể tiêu diệt tôi sao, cô đừng mơ ! Nếu như tôi chết thì cô sẽ phải chết cùng tôi !
Hắn nói xong thì lấy trong túi ra một cái gì đó có một cái nút đỏ to đùng ( cái gì tự nghĩ đi nhé, các bạn sẽ biết thôi ). Cô định chạy tới và lấy nó nhưng mọi thứ đã quá trễ, hắn ta đã nhấn vào cái nút đỏ ấy và "bùm" căn biệt thự đã nổ tung xé toạt cả màn đêm.

Và hết truyện! Á chưa kết thúc đâu mình giỡn đấy !
....

Tại một căn phòng lớn. Có một cô gái tóc xanh đang nằm trên giường với sắc mặt trắng bệch (Đúng vậy! Đó chính là cô ấy đấy các bạn). Cô từ từ mở mắt ra thì thấy một căn phòng toàn là đồ cổ, cái gì cũng cổ, cô vẫn đang hoang mang suy nghĩ thì cô nghe thấy giọng đã bị khàn của một cô gái trẻ :
- L..lão gia t...ti.. ểu thư đã tỉnh rồi !
- Cái gì để ta xem.
Một ông lão nói xong rồi bước tới chỗ cô :
- Nguyệt nhi của gia gia (gia gia ở đây là ông nội đấy nhé) tỉnh rồi ư.
-....- Cô không nói gì
Ông ấy thấy vậy cũng vậy cũng không hỏi cô nhiều, ông nói :
- Tỉnh lại là tốt rồi .Tỉnh lại là tốt rồi - Ông thở dài
Trước mắt một sự tình kì lạ như thế, cô cố gắng nhớ lại đây là đâu và cô là ai.

Và sau một hồi lục tìm trong kí ức thì cuối cùng cô cũng biết mình là ai. Cô là.........Chap sau biết nhé !

Thiên Hạ Đệ Nhất Chí Tôn Nữ Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ