Phần 1. chap 7. Ra oai phủ đầu

83 3 0
                                    

Với vừa ra ngoài là thấy mấy cái bản mặt khó ưa rồi - Cung Nguyệt nghĩ thầm.
' T..i...ểu..th.. ư. - Hồng Lăng đứng bên cạnh Cung Nguyệt hoảng sợ nói.
- Không có việc gì. Lát nữa, ta có động tĩnh gì, ngươi đừng có xen vào.
Hồng Lăng thấy tiểu thư của mình rất lạ nên cũng hơi nghi ngờ, nhưng Hồng Lăng nghĩ dù sao đây cũng là đại tiểu thư của mình, Cung Nguyệt thay đổi như vậy, Hồng Lăng có chút sợ, cũng có chút vui. Như vậy không ai có thể bắt nạt đại tiểu thư của cô nữa, nên Hồng Lăng chỉ biết im lặng và theo Cung Nguyệt đi đến gần chỗ đám người lão gia.
Khi hai người đến càng gần thì Hàng Di nương giả bộ nghiêm túc đứng bên cạnh bên cạnh Mộ Hung Lãnh ( là phụ thân của Cung Nguyệt và Kiến nguyệt ấy. Còn là Nam Cung đại tướng quân nữa ) hé miệng nói :
- Lão gia, người xem đi. Cung Nguyệt của người đã làm chuyện không có phép tắc như thế nào kia kìa !
-...... - Hung Lãnh không nói gì.
Hàng di nương thấy Hung Lãnh không có động tĩnh gì thì hơi hờn dỗi nói tiếp :
- Lão gia, một đại tiểu thư không nên như thế a! Người phải xử phạt theo cung quy để các nữ nhi khác noi theo a.
- Ừ. Người đâu! - Một giọng nói vừa trầm vừa uy phong vang lên.
Bỗng nhiên có một hạ nhân tiến đến cung kính đứng trước mặt Hung Lãnh nói một câu :
- Có hạ nhân!
- Mau kêu đại tiểu thư quỳ xuống. Chính ta sẽ là người xử phạt. - Hung Lãnh không khỏi thở dài.
Thật ra ông ta không hề ghét nữ nhi này lắm ! Nhưng mỗi khi ông nhớ tới Lan Nhiên ( là nương của Cung Nguyệt, quý danh đầy đủ là Dạ Lan Nhiên ) chết như thế nào thì ông lại sinh ra một cảm giác chán ghét với nữ nhi này.

Cung Nguyệt thấy mấy người này tự biên đạo, tự diễn xuất thế này thì không khỏi sinh ra cảm giác buồn chán, ngáp một cái.

Mộ Cung Kiến thấy cô vậy thì lên tiếng tố giác, trong đó còn có thập phần khinh thường :
- Phụ thân, tỷ tỷ lại mở miệng ngáp một cái rõ to nữa kìa!!!
Hung Lãnh thấy như vậy liền lập tức mở miệng nói :
- Cung Nguyệt, ngươi từ khi nào mà lại không đúng phép tắc như vậy a. - Hung Lãnh vừa nói vừa tỏ ra một chút tức giận.

Còn hai mẫu tử Mộ Cung Kiến bên kia, bề ngoài thì ko cảm xúc, nhưng bên trong chắc là che miệng cười trộm đây.

- Phụ thân còn nói nữa sao! Từ trước tới giờ người có quan tâm đến nữ nhi sao! Mười ba năm nay, đến mặt phụ thân nữ nhi còn chưa rõ hình thù thì người sao có tư cách để làm phụ thân nữ nhi chứ. Nương đã sớm qua đời, người không tưởng nhớ đến nương hay sao, còn để nữ nhi phải cực khổ như thế này. Nương trên thiên mà biết được nữ nhi duy nhất của người chịu ngược đãi như thế này thì nghĩ sao đây phụ thân. - Cung Nguyệt nói với giọng trách cứ, và đương nhiên không thiếu sự khinh thường.

- Ta.... - Hung Lãnh lưỡng lự không biết nói sao

Thiên Hạ Đệ Nhất Chí Tôn Nữ Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ