Phần 1. chap 5. Dạy dỗ

90 3 0
                                    

Khi cô nghe thuộc hạ đó nói xong thì cô nghĩ thầm :
- Vậy cũng được, cho bọn hạ nhân đó xử lí dùm mình cũng không sao. Vả lại, thân thể này cũng chưa hoàn toàn hồi phục.
Cô nghĩ vậy xong, nói với bọn hạ nhân bằng giọng băng lãnh, với cả khuôn mặt không cảm xúc nữa chứ :
- Tùy các ngươi, làm gì thì làm đừng đánh chết ả được rồi.
Lạc Sương thấy vậy thì cả người nhịn không được rung lên một cái, từ trước tới giờ ả chưa từng bị ai đánh ngoài tiểu thư ả cả, vì mọi người biết tiểu thư của ả là chớ nên động vào nên không ai dám ra tay với ả, mà bây giờ cả một đám hạ nhân đều ra tay thì ả làm sao chịu nổi, và cả câu nói "Làm gì thì làm, đừng đánh chết ả được rồi"của đại tiểu thư nữa, ả sợ quá bỗng hét to :
- Không thể nào, không thể nào, xin đại tiểu thư tha mạng, xin đại tiểu thư tha cho nô tỳ. Lần sau, nô tỳ....Tuyệt không có lần sau đâu a.
Rồi sau đó bọn hạ nhân tiến lại gần ả và làm gì các bạn biết rồi chứ ( trời ơi đánh sao mà nhìn không ra cái mặt luôn ). Cô thấy cảnh tượng này cũng không lánh đi, lại mở to mắt ra nhìn ả bị đập, còn cười mỉm nữa chứ. Còn ả thì cứ mở miệng ra xin " đại tiểu thư tha mạng".

Và nửa canh giờ sau, người đã bị đập cho tàn phế ( đương nhiên rồi, mấy hạ nhân đó đều xách mấy cây gậy to đùng mà ). Cô cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi. Rồi một nô tỳ khác của nhị tiểu thư đi ngang qua thấy chuyện này thì chạy ngay về bẩm báo. Ả chạy cấp tốc vô phòng thì thấy nhị tiểu thư đang thử triệu hồi một con linh thú, nhị tiểu thư thấy ả như vậy, tức giận nói :
- Ngươi làm cái gì vậy hả. Không thấy ta đang tu luyện sao.
Ả rùng mình một cái, rồi nói :
- Bẩm t.. tie.. ểu t.. hư. Lạc Sương gặp chuyện rồi ạ - Ả lấy hết dũng khí để nói câu cuối.
Nhị tiểu thư thấy thế cũng không quan tâm, tiếp tục nói :
- Chuyện gì là chuyện gì ?
- D... ạ...bẩ...m....ti... ểu...t.. hư.....
Ả khó chịu nói :
- Ngươi nói vậy thì ta nghe được gì, nói rõ lên xem nào.
- Bẩm tiểu thư. Nô tỳ nghe nói là đại tiểu thư sai người tới dạy dỗ ả vì dám vì dám vô lễ với người ạ.
- Cái gì. Con nhỏ đó đã gan lớn bằng trời rồi sao ? Tâm phúc của ta, ả cũng dám đánh.
- B.. ẩm... ti...ể..u... t.. hư. Lạc, Lạc sương đã, đã t.... àn..ph... ế....n... ằ..m....ng..o... ài.. sâ..n... r.. ồ...i... ạ.
Sau khi ả nghe xong câu đó thì chợt hoảng hốt rồi lẩm bẩm nói :
- Ngươi giỏi lắm, dám xem thường ta. Hãy đợi đấy.

Thiên Hạ Đệ Nhất Chí Tôn Nữ Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ