Trọng sinh nhặt tiểu nương tử-C2

399 40 18
                                    

C2: Rất bảnh, hơn nữa là câu nhân

- Khải a, từ từ kẻo nghẹn! _Vương Nguyên vội rót một cốc nước đưa cho Vương Tuấn Khải. Hắn chỉ hận bản thân không thể phun mì vào mặt y. Ân cần cái gì! Ông đây mất một mạng là nhờ ơn gặp mặt cậu nha!! Không đi họp hội gì đó là được, bây giờ ông đây hận không thể cắn chết ngươi. Ta quả nhiên không muốn ở thân xác này

Chợt, tức ngực, hô hấp của hắn của hắn cũng khó khăn. Thở, thở không nổi

- Tiểu Khải! Khải a!! _Gọi cái gì?  Ông đây chưa chết! Ông còn sống, chỉ là vài phút nữa nếu thật sự không có không khí thì ông đây sẽ ngạt chết mất. Ta cần, rất cần thân thể này. Nhếch nhác cũng được, luộm thượm cũng được, có thân xác sống lại là được, cần a, tổ tông a, tôi không muốn chết nữa

- Sao rồi? Cậu bị gì vậy? _Vương Tuấn Khải liền muốn ôm Vương Nguyên oa oa khóc. Đáng sợ quá a, thân thể này không nghe lời hắn. Ngốc nghếch phát ngôn bậy thì rõ ràng sẽ bị khử khi chưa mở miệng. "Im lặng để bảo vệ bản thân" (trích câu nói của thầy chủ nhiệm lớp cạnh)

- Khụ...nghẹn thôi a _Vương Tuấn Khải lắc nhẹ tay, uống vội nước. Từ này về sau không dám nói xấu thân thể này một lần nữa. Vương Tuấn Khải nhắm mi, thở nhè nhẹ, cơ hồ bản thân đã bình định hơi thở mới ngẩn đầu mở mắt. Ánh mắt này, sao lại sủng nịnh nhìn mình như vậy? Trong suốt như mặt hồ không gợn sóng, soi rõ bản thân mình là ai. Hắn thấy, mình là một thân ảnh bù xù về đầu tóc, rách rưới về quần áo. Đây là Karry bao năm hô mưa gọi gió đây sao? Mình thật bình dị trong bộ dạng này. Cũng tốt, sẽ không bị gò bó bởi những thứ quy tắc hỗn độn, lúc này cũng đè nặng lên vai. Mình thật nhẹ nhàng khi là con người này. Ánh mắt này, một sự yêu thuơng đến chân thành mà tôi không bao giờ cảm nhận được từ những người thân chính thống. Tàn nhẫn vậy ư?

- Ưm... _Vương Tuấn Khải lặng người, không phải vì thân thể này không nghe lời, nó còn ý thức được, tay chân chỉ là vô lực mà hưởng thụ lấy sự nâng đỡ này thôi. Cũng không phải gì bất cứ cản trở gì mà hắn ngây người ra như thế. Chỉ vì một nụ hôn, thật lâu, thật lâu, cho đến khi hô hấp của hắn gần như kiệt quệ và dưỡng khí cạn kiệt. Tâm lí hắn bắt đầu rung sợ, miệng vô thứ cắn xuống mong tìm đường thoát. Hắn không quan tâm đến mật ngọt của mình không kịp xử trí, chảy xuống khóe môi như một lời kêu gợi không hề bình thường đối với đối phương. Hắn quan tâm, sao mình lại... BỊ CƯỠNG HÔN bởi MỘT YÊU NGHIỆT say đắm lòng người như thế?

- Khải a, nụ hôn chào buổi sáng! _Vương Nguyên nháy mắt đáng yêu rồi thu dọn dĩa, đũa dơ rồi rửa. Hôn, hôn chào buổi sáng?  Giờ này điểm lại cũng 11 giờ trưa. Quan niệm giờ giấc của yêu nghiệt này bị sai hay mắt nhìn đồng hồ của hắn quá kém?  Hơn nữa, hôn chào ở Pháp cũng không có lâu như vậy. Cái này là ra vào miệng lưỡi - hôn kiểu Pháp mới đúng!!

Vuốt mặt một cái, yêu nghiệt này là hồ li? Hôn người ta xong rồi không nói không rằng mà cứ trơ ra đó rửa? Vô thức thẹn đến đỏ mặt, da mặt của hắn quá mỏng hận không thể lột da thay da mới. Chốc sau Vương Nguyên cười trộm hỏi:

- Vẫn đỏ mặt à? _Con mẹ nó, chẳng phải vì ngươi mà ta đỏ mặt ư? Ta hận, đường đường là một hào hao phong nhã công tử, chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Vương Tuấn Khải lại ngây ngốc nhìn một tiểu tử thối rất chi là yêu nghiệt cưỡng hôn? Mặt mũi của gia tộc hắn còn đâu?

- Xong, chiều nay không có làm, cậu muốn đi cắt tóc hay mua quần áo không?  _Vương Nguyên lau lau mấy cãi dĩa rồi chùi tay vào tạp dề hứng miệng hỏi. Biết thế nào Vương Tuấn Khải cũng ngượng nghịu không chịu đi

- Đi a, tôi cũng muốn thanh lí mái tóc này _Vương Tuấn Khải nghe thấy được thanh lí môn hộ mái tóc dài rũ rượi tầm nhìn này quả thật là cơ hội hiếm có. Còn có thể đi mua quần áo mới, nghe xong hắn rất phấn kích, hắn vô cùng tự hào về "gu" thẫm mĩ của mình nha

- A? _Vương Tuấn Khải đồng,  đồng ý?! Vương Nguyên bắt đầu ngốc nghếch nhìn thật chậm Vương Tuấn Khải. Con người này hôm nay, khác lạ vậy?

- Sao nha? Tôi quay về lấy tiền đã...A! _Vương Tuấn Khải vội vàng đứng lên, có lẽ do quen mắt với bộ dạng gọn gàng nên hắn do không thấy rõ đường nên vấp ngã

...

Không gian êm ái...

Không có nghe tiếng xương thô kêu răn rắc lên, chỉ thấy xung quanh hơi chao đảo, Vương Tuấn Khải hình như nằm lên vật gì mềm mềm, còn biết cử động

- Cậu...không sao chứ? _Thấy Vương Nguyên nghẹn người đỡ mình, Vương Tuấn Khải xóa bỏ hiềm phích trong lòng đối với Vương Nguyên. Cảm thấy người này rất tốt, má lại nhuận hồng. Mất mặt khi được người khác ôm lấy trên sàn, còn lại, tư thế hết sức ám muội nữa chứ

- Đừng, đừng động chân! _Mặt Vương Nguyên cũng khẽ hồng hào, người này không an phận, đã trên người mình mà lại động tay động chân lung tung. Y chính là kiềm chế không muốn đè người kia thì mong người mình không bị châm ngòi lửa dục vọng bùng cháy

Cẩn thận đỡ Vương Tuấn Khải dậy, Vương Nguyên phủi bụi đứng lên, xoa đầu Vương Tuấn Khải cười bảo:

- Tiền của cậu ở ngăn tủ thứ hai từ dưới đếm lên _Vương Tuấn Khải hận không có một cái hố để mình chui vào cho xong. Một tiểu yêu nghiệt xoa đầu, hận mà, giết tôi đi!!

(...)

- Woa, tiểu Khải à, cậu mặc thế này thật bảnh... _Vương Tuấn Khải thỏa mãn nhìn bộ dạng lúc này của mình trong gương. Mái tóc được tỉa gọn gàng, lộ ra gương mặt anh tuấn và phong nhã. Đôi mắt phượng xếch lên hài lòng cười một cái, mi mắt cong dài nháy lên nháy xuống, cười một tiếng, hai cái răng khểnh duyên dáng xuất hiện. Tính ra con người này có một dung mao vô cùng xuất phàm, nhìn thế nào cũng rất mĩ tuấn. Mà đáng tiếc, trên trán có một vết sẹo, tuy không quá rõ ràng như hình như rất sâu. Cũng không sao, như vậy Karry hắn đẹp hơn Vương Tuấn Khải rồi. Vểnh tay tự đắc, hắn moi tiền ra trả.

Mọi thứ sau khi được cắt lại, nhìn mới mẻ vào sạch sẽ. Ưa thích ngằm mình trong gương một lần nữa mới chịu ra về

- Khải a, đợi tớ _Vương Nguyên vội chạy theo, không quên mang túi đồ vừa mua cho Vương Tuấn Khải. Chịu cắt tóc gọn gàng, chịu cười nói với người khác. Có phải chuyện chấn động tâm lí năm đó đã qua với hắn. Hi vọng là vậy, hắn trở về rồi

Rất bảnh, mà còn rất câu nhân

Bên đường một nam nhân cuối đầu kéo nón lưỡi trai xuống, nở nụ cười bí hiểm rồi mất hút vào dòng người đông đúc

_Hoàn chương 2_



Trọng Sinh Nhặt Tiểu Nương Tử [Nguyên Khải] [Shortfic]Where stories live. Discover now