Trọng sinh nhặt tiểu nương tử -C10

316 38 20
                                    

Chương 10.

. Bên nhau cuối đời.

1k lượt đọc rồi. Phúc lợi gì không nà?

- Vương Thiếu...ưm...

- Oa... Oa

Có tiếng con nít khóc , có tiếng phụ nữ rên rỉ. Vương Nguyên bây giờ còn cầm được bình tĩnh không? Được chứ, cậu là ai chứ? Bình tĩnh phải giữ được trong tình huống này.

[A ... Tôi xin lỗi, lỡ bắn vào mặt cô rồi.]

- Không sao, cũng rất ngọt mà.

[Thật bẩn! Cô đừng liếm.]

- Liếm cho sạch mặt thôi. Hay là anh liếm hộ tôi?

Bùm!!!

Mất sạch bình tĩnh rồi. Vương Nguyên chính thức nổi điên. Vứt hẳn điện thoại sang một bên, một phen muốn gào thét.

Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!! Vương Tuấn Khải!!! Anh phản bội tôi, được! Anh dám phản bội tôi ..

(...)

- Cảm ơn cô Tiểu Huyễn, không có cô giúp tôi cũng không biết làm sao để chăm đứa nhỏ ._Vương Tuấn Khải ôm tiểu bánh bao trong lòng mỉm cười nhìn cô gái đang uống coca trước mặt. Thật thì cô này rất xinh, là lúc trước, hắn sẽ tán cô, đáng tiếc. Thời điểm này là bây giờ,  hắn đã có cậu, một mình cậu là đủ. Không thích bỏ ra cũng không thích thêm nạp. Chỉ cần cậu thôi là đủ. 

- Không có gì, bé con cũng rất ngoan. Có điều hơi ốm một tí, chăm một tí là mũm mĩm ngay a. _Tiểu Huyễn cười lấy lòng. Cô không thích đàn ông cho lắm. Nhìn bề ngoài bọn họ thật giả dối, có thể cười có thể nói với đối thủ nhưng sau lưng lại dùng đủ thủ đoạn khẽ một cái thì người ta giống như sẽ biến mất khỏi thương trường. Là sự ngột ngạt khi chứng kiến hết quá trình.

- Hảo hảo, cảm ơn cô. Tôi tiễn cô về. _Vương Tuấn Khải xoa khẽ đầu nhỏ của nhóc tỳ trong nôi. Âu yếm đắp chăn rồi mới khóa cửa tiễn Tiểu Huyễn ra ngoài.

- Không cần đâu! Anh ở nhà chăm nhóc con đi. _Tiểu Huyễn muốn cản nhưng không kịp. Vương Tuấn Khải đã khóa cửa xong. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể phì cười, con người này là như vậy sao? Tuấn Khải a một tiếng rồi dừng lại động tác khóa cửa. Thấy cô gái khúc khích cười cũng ngơ ngác chẳng biết mình sai ở đâu. Rốt cuộc cũng chỉ có thể thu chìa khóa và ra khỏi nhà.

- Anh đã có bạn trai chưa? _Thổ huyết! Vương Tuấn Khải nhìn cô gái nhỏ kia không chớp mắt. A?! Cái thể loại hủ lồng lộn gì vậy? Hỏi câu đó khiến hắn hoang mang vô cùng. Nhưng kinh nghiệm suốt nửa năm đọc đam mỹ, hắn hoàn toàn có thể ứng xử kịp.

- Đã có rồi. _Tiểu Huyễn xoa cằm rồi phỏng đoán.

- Nhìn anh thế này là 0 rồi! Chính là tổng 0 ấy chứ! _Tui phắc! Nhìn tôi cao ráo thế này có thể cho tôi chút sỉ diện được không? Tổng 0? Mặt mũi của Karry còn đâu? Mặt mũi của Vương Tuấn Khải còn đâu? Thấy Vương Tuấn Khải á khẩu, cô gái nhỏ chỉ vén tóc cười hề hề. Ra là còn sỉ diện chưa chịu nhận mình nằm dưới a.

- Tôi.. phải.. tôi đúng là 0 nha.. nhưng.. không hẳn là tổng 0 nha. _Vương Tuấn Khải bối rối giải thích. Rõ ràng hình như đang dùng lời nói đã kích trái tim nhỏ của hắn a.

Trọng Sinh Nhặt Tiểu Nương Tử [Nguyên Khải] [Shortfic]Where stories live. Discover now