Trọng Sinh Nhặt Tiểu Nương Tử - C6

305 40 44
                                    

Chương 6: Sự kiện 2 năm

Thi xong rồi, ta toàn tâm toàn ý bồi các nàng đây. Ta còn dự định viết ABO Nguyên Khải - Thiên Khải, khửa khửa =)))))) ủng hộ không? Đâu mấy nàng nghĩ ra một cái cốt rồi commet coi, ta liền viết theo yêu cầu. 22 lượt xem nữa là đủ 500 phúc lợi gì không?  =)

(...)

Vương Tuấn Khải căm phẫn nhìn mưa rào rào đổ ập ngoài hiên rất lâu, trong nhà lặng thinh, Vương Nguyên không dám nói một lời, vội vội vàng vàng đi tìm quần áo cho Vương Tuấn Khải. Tiểu tâm can nhà cậu quả nhiên đáng sợ, giáo huấn cậu gần hai tiếng mới xong, nguyên lai cảm thấy lỗ tai còn chan chan tiếng mắng của Vương Tuấn Khải.

Từ khi hắn chấp nhân cậu thì hắn như nữ vương thụ. Cậu hậu hạ hắn hết mực, chỉ là hôm nay, cao hứng đem quần áo của hắn đi giặt lại quên bén mất đem vào, thế là quần áo của hắn chịu trận mưa tầm tả suốt nửa buổi. Bây giờ quần áo còn lại trong tủ không ẩm đến móc thì là bị nát nhừ do "đại ca tí" buồn miệng nhai đứt cả chỉ. Vương Tuấn Khải bây giờ mặt còn đem hơn bầu trời ngoài kia. Ai mượn làm việc nhà ấy hử? Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi, hận lúc này không thể băm con người chăm chăm chỉ chỉ hàng ngày bồi mình ăn, chăm mình ngủ. Con mẹ nó, giờ ông đây chỉ có được cái quần dài dính mông. Phía trên quấn khăn lông ngồi thẩn thờ nhìn trời.

Thấy tiểu tâm can phát hỏa bừng bừng, nộ khí xung thiên, sinh khí bốc ngùn ngụt liền làm cho Vương Nguyên rụt đầu. Cậu không nghĩ lại chọc người nọ không nói không rằng ngồi nhìn trời. Sì-tai u buồn boy phải nói rất hợp với Vương Tuấn Khải, hắn nghiêng góc mặt không tì viết, tay để ở chân đang cong lên làm điểm tựa, tư thế ngày càng khiến hắn quyến rũ hơn với nước đang lăn dài trên lớp da trắng nõn vừa quai sườn tinh tế, Vương Nguyên thấy cổ mình khô khốc. Biết mình là tội đồ nên không dám xin tiểu tâm can chào buổi sáng thường lệ.

- Nếu như bây giờ cậu mà không tìm cho tôi ngay một bộ quâng áo thì hủy ngay buổi đi chơi chiều nay! _Ong một tiếng, Vương Nguyên thấy đầu mình như nổ bùm bùm, khó lắm mới này nỉ được tiểu tâm can đi chơi cùng vậy mà vì một sai lầm nhỏ của mình mà khiến hắn tức đến dọa hủy hẹn. Lần này có muốn hôn cũng hôn không được.

- Tiểu Khải, cậu...thôi mà, xin cậu đừng giận nha. Đừng hủy có được không? Tớ tìm, tìm ngay mà! _Sau đó chính là vội vội vàng vàng lục tung nhà của Vương Tuấn Khải lên mà tìm. Karry chống cằm xem đó là niềm vui mà tận hưởng, Vương trưởng phòng thú vị nhất là lúc tay chân luống cuống, không cẩn không dực mà ăn nói lắp bắp. Karry thích dáng vẻ này, rất đáng yêu.

Nom thấy tiểu tâm can của mình không nói gì lại ngẩn ngơ cười. Vương Nguyên vội đỏ mặt, nhìn mình cười ư? Có lẽ dáng vẻ ngốc nghếch này của mình rồi. Vương Nguyên dừng tay, bước vội ôm lấy Vương Tuấn Khải.

- Lạnh lắm không? _Vương Tuấn Khải thấy lòng mình thấm ngọt ngào. Nhưng mắt vô cùng hung ác và lườm mạnh Vương Nguyên, thử bán lõa thể trong mùa mưa xem, lạnh không? Bất quá, được Vương Nguyên ủ trong lòng như vậy, cả người rất ấm áp.

- Mau tìm quần áo đi! Xong thì...chào buổi sáng. _Vương Tuấn Khải chắc luôn, người nói câu kia không phải là Karry cao cao tại thượng nhìn đời bằng nửa con mắt đâu. Đúng đúng, là Vương Tuấn Khải nói, không phải là Karry đâu! Còn cố ý nói giọng thiếu lữ, ai yo, không phải là hắn đâu mà!!!

Trọng Sinh Nhặt Tiểu Nương Tử [Nguyên Khải] [Shortfic]Where stories live. Discover now